Nhớ Xu Man như nhớ mùa xuân

Nhớ Xu Man như nhớ mùa xuân

Theo lời kể của nhà văn Trung Trung Đỉnh lúc về Gia Lai thời gian gần đây rằng: Trên đường phố Pleiku sau ngày giải phóng 1975 vào một buổi sáng, có hai ông già khệ nệ kéo chiếc xe bò chở một bức tranh lớn, vừa cồng kềnh vừa leo dốc… Thì ra họa sĩ Xu Man cầm càng kéo xe đi còn họa sĩ Huỳnh Văn Thuận đi sau cùng mấy người thanh niên khác. Họ chở tranh về Ty Văn hóa tỉnh. Đôi bạn già trang trí lại căn phòng vài chục mét vuông xung quanh là ván thưng và bắt đầu treo tranh. Hàng trăm bức ký họa của Xu Man được bày ra, bắt đầu vẽ lại.

Hai người hai tính cách: Xu Man vẽ rất nhanh còn Huỳnh Văn Thuận thì vẽ chậm, điềm đạm và tỉ mỉ từng nét bút màu. Hai ông già họa sĩ như thế nhưng rất hợp nhau, đồng cảm và thường bổ sung cho nhau. Đây là thời gian hai ông ở bên nhau và cùng sáng tác tranh về con người và phong cảnh Tây Nguyên. Một lần  Xu Man về quê ở làng PleiBông (Ayun- Mang Yang) lên núi đón cây về  dựng xong cái nhà; nghe tin Huỳnh Văn Thuận tức tốc đạp xe đạp một mạch từ Ty về làng ông Xu Man để mừng và uống rượu cần với dân làng. Tình bạn của hai ông đã kéo khoảng cách Hà Nội với núi rừng “Cổng trời” Cao nguyên  (Mang Yang) gần gũi, mến thương như chiếc vòng bánh xe đạp thôi…

Nhớ Xu Man như nhớ mùa xuân ảnh 1

Tranh sơn dầu “Hội đâm trâu” của Xu Man.

Vài thập kỷ sau, Xu Man vẫn lặng lẽ ký họa, vẽ tranh nhiều lắm. Vẽ ngay chính làng quê ông. Lúc đầu về còn khỏe, ông cũng đi rẫy, đào đất, bẫy đá làm thủy lợi đưa nước từ trên triền núi về chân ruọâng lúa nước cho bà con dân làng. Bàn tay bàn chân ông to bè, khứa dọc khứa ngang như thế vì cuộc sống bươn chải lo cái ăn cái mặc hàng ngày cùng với người vợ thân yêu và, vì một nỗi đam mê vẽ tranh, tái hiện cuộc sống sinh hoạt sinh đôïng, khổ cực của đồng bào mình.

Tôi nhớ năm 2000, lần đầu tiên họa sĩ Xu Man được sự tài trợ của Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Mỹ thuật thành phố Hồ Chí  Minh, tổ chức Quỹ Đan Mạch – Việt Nam Phát triển Văn hóa đã tổ chức triển lãm cá nhân tại thành phố Hồ Chí Minh và in thành tập sách tranh cho ông. Lần ấy nhiều tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài có mua tranh của ông. Bao nhiêu tiền anh em đồng nghiệp mang về cho ông, ông đem cho con cháu mua gì thì mua. Ông kể có đứa thì mua máy cày, xe công nông, có đứa thì mua xe Honda chạy khắp làng cho sướng, còn nhà cửa xiêu vẹo ra sao không cần biết. Cái tình chân chất, trung thực trong ông vẫn nguyên sơ từ tấm bé cho đến khi về già vẫn là một Xu Man nguyên mẫu.

Lúc tâm sự bên ông trong dịp cuối năm cùng Hội Văn học - Nghệ thuật Gia Lai mang quà, gạo xuống thăm ông (đợt ấy sau chuyến bạo bệnh nằm liệt giường nhiều tháng trời tại Bệnh viện đa khoa tỉnh - ông qua khỏi), ông kể trong hơi thở yếu ớt:

- Hồi mình còn ở Hà Nội, mình nhớ là năm 1960, đồng chí lãnh đạo đoàn cán bộ chuẩn bị đi B báo tin: Xu Man và một số đồng chí khác được gặp Bác Hồ trước khi lên đường. Trời ơi mình mừng run lên và muốn phát khóc! Đêm đó mình về không ngủ và cứ săm se tập vở ký họa của mình để đưa Bác xem.

- Bác Hồ có nhận xét gì không bác?

- Có chứ! Bác nói: “Chú cố gắng vẽ thật tốt, đừng ham làm lãnh đạo… Vì sao vậy chú biết không? Vì chú có điều kiện khai thác vốn văn nghệ dân gian của bà con Tây Nguyên, đừng bao giờ quên cái gốc của mình”. Hai câu nói của Bác mình nhớ suốt đời. Mình nhớ “cái gốc” mà Bác nói bằng các sáng tạo trong tranh thôi…

Cũng trong một quán cóc cà phê bên góc phố núi, tôi và họa sĩ Lê Hùng vừa nhâm nhi vừa trò chuyện, Hùng bộc bạch:

- Anh em mỹ thuật muốn xin tỉnh một khoản kinh phí nhất định mua lại toàn bộ các ký họa, tranh của họa sĩ Xu Man để trưng bày nghiêm chỉnh, đầy đủ tại một nơi trang trọng của Bảo tàng Gia Lai. Chính là cơ hội cho con cháu sau này còn có điều kiện xem được tranh của một họa sĩ lớn của Tây Nguyên.

- Tôi vô cùng đồng cảm và tán thành ý tưởng này. Đã có lần nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Phong cũng có ý nói với tôi: Hội Văn học Nghệ thuật tham mưu cho tỉnh làm lễ bỏ mả truyền thống Bahnar cho họa sĩ Xu Man(*) và xây một nhà tưởng niệm và tại  đây sẽ trưng bày tranh của ông. Việc làm này có ý nghĩa biết bao nhiêu cho đời sau. Tôi nghe thông tin, Hội Mỹ thuật TPHCM đã có nhiều tranh của ông. Còn tại quê hương của họa sĩ thì ai còn giữ được bao nhiêu tranh, ký họa của ông? Câu hỏi không nhỏ chút nào.

(*) Họa sĩ Xu Man mất năm 2007.

Lê Bá Tuế

Tin cùng chuyên mục