Đúng vào dịp kỷ niệm lần thứ 117 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-2007), Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức cuộc họp báo giới thiệu kết quả bước đầu việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Theo kết luận của Ban chỉ đạo, bên cạnh những mặt làm được khá tốt – như việc triển khai đều khắp ở các cơ sở Đảng, các đơn vị, địa phương; nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức Bác Hồ – đã bộc lộ những hạn chế. Cụ thể một số đồng chí lãnh đạo chủ chốt chưa quan tâm đầy đủ, chưa gương mẫu và nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc chỉ đạo và tham gia cuộc vận động khiến một bộ phận đảng viên, nhân dân chưa thật tin tưởng vào kết quả cuộc vận động.
Sau bước học tập nâng cao nhận thức về tư tưởng đạo đức Bác Hồ là hành động, làm theo tấm gương của Người. Các tổ chức cơ sở Đảng, các đơn vị từ Trung ương đến địa phương đều xây dựng chương trình hành động gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, với nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của từng đơn vị, ngành, địa phương đặc biệt gắn với cuộc đấu tranh chống tham ô, lãng phí, thực hành tiết kiệm.
Học phải hành, phải chuyển biến thực sự từ nhận thức sang hành động một cách tự giác, một nhu cầu không thể thiếu như hơi thở, như cơm ăn, nước uống hàng ngày để tồn tại và phát triển. Và để đạt đến mức độ tự giác như vậy là cả một quá trình rèn luyện phấn đấu.
Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, kéo dài đến năm 2011 chính là để rèn luyện cho được sự tự giác đó. Có như vậy cuộc vận động mới thực sự có ý nghĩa, không phô trương, hình thức.
Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời không chỉ giáo dục, nhắc nhở cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư mà luôn quán triệt những yêu cầu đó trong hành động, ứng xử, nếp sống đời thường của chính mình để làm gương và nêu gương.
Nhà văn, nhà thơ lớn Cuba Phêlích Pita Rodrighết tháng 5-1975 sau khi thăm ngôi nhà sàn Bác Hồ, chứng kiến những di vật, đã viết: “Đó là sự khắc khổ ư? Không, từ này không phải, không định nghĩa đúng điều ta muốn nói. Bởi sự khắc khổ có thể là một cái gì đó cường điệu. Đó là sự giản dị, khiêm nhường, khiêm tốn ư? Những từ này cũng không thể hiện được đúng những điều chúng ta cảm thấy. Có thể nói đó là tinh thần chí công vô tư. Người chỉ sử dụng cho mình những gì cần thiết chứ không phải bất cứ cái gì cần thiết. Chí công vô tư. Đó là tinh thần phục vụ quên mình vì tất cả mọi người. Đó là việc lãng quên đi tất cả mọi điều có thể làm trở ngại cho tinh thần phục vụ vô điều kiện của Người – Báo Văn Nghệ 10-5-1975”.
Trở lại với tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh để làm trong sạch Đảng, lành mạnh hóa xã hội là vô cùng cần thiết trong tình hình hiện nay. Và sự trở lại này phải đạt đến độ tự giác không khiên cưỡng, hình thức.
MINH THÔNG