Nghề làm giường, làm thang ở thôn Điện An 1, xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, đã giúp người dân có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.

Ông Lê Văn An, 65 tuổi, gắn bó với nghề từ thuở thiếu thời, ông nói: “Ngày trước, cả thôn Điện An 1 có 100 hộ làm nghề. Điện An 2, Điện An 3 cũng rộn ràng tiếng cưa, tiếng bào suốt ngày”. Giờ đây, chỉ còn hơn chục mái nhà giữ nghề, bởi tre ngày một hiếm, giá lại cao và cũng chỉ còn lại những người lớn tuổi giữ nghề.


Bộ đồ nghề của ông An rất đơn giản, vài cái đục, cái búa, cái cưa, chiếc thước gỗ cũ kỹ. Vậy mà mấy mươi năm nay, ông vẫn cần mẫn làm ra từng chiếc giường tre, thang tre bằng đôi tay chai sần.


Để làm một chiếc giường tre, ông cắt tre thành từng khúc, những đoạn lớn dùng làm chân và khung giường, tre nhỏ hơn được tận dụng làm thanh vạt. Dùng cưa cắt, rồi bào cho mịn từng khúc, sau đó đục lỗ trụ theo độ nông sâu chính xác để các thanh tre khớp vừa vặn vào nhau.


Ngày nay, tre ở thôn Điện An 1 không còn nhiều như xưa, để có nguồn nguyên liệu, ông và vợ lặn lội ngược xuôi các xã vùng ven, men theo những triền sông, bìa rừng, nơi người dân vẫn còn giữ những bụi tre lâu năm, để tìm mua từng cây. Tre được mang về, rửa sạch, phơi dưới nắng từ 2–3 ngày để thân tre khô chắc, không cong vênh và tránh mối mọt.


Mùa hè oi ả, chiếc giường tre mát rượi trở thành chỗ ngả lưng, hay đơn giản chỉ cần ngồi trên giường tre, nhấp chén trà, nghe tiếng tre kêu kẽo kẹt cũng đủ thấy một phần hồn quê còn ở lại. Có lẽ chính bởi những giá trị mộc mạc, thân thuộc ấy mà “xóm giường” vẫn lặng lẽ bám trụ đến tận hôm nay.


Giường tre, thang tre làm xong, thương lái đến lấy đi bán khắp chợ quê, phố thị. Có lúc, ông An tự mình đạp xe, chất từng chiếc giường sau yên, tìm người mua. Mỗi chiếc giường chỉ bán được 200.000-300.000 đồng.
Ông An nói: “Nghề này lấy công làm lời nhưng giữ được cái nghề truyền thống là vui rồi”.


Người bán giường tre của ông An cũng là những người bám nghề. Ông Võ Công Minh (69 tuổi, ở thôn Điện An 1) hằng ngày đều ghé nhà ông An chở giường, thang đi bán dạo khắp các ngả đường. “Có khách đặt thì tôi đến lấy hàng, còn không thì đi bán dạo. Mỗi ngày lời lãi chỉ được vài chục ngàn, đủ đắp đổi qua ngày”, ông Minh nói.


Ông Trần Phương, 60 tuổi, đã gắn bó với nghề làm giường tre được 10 năm nay, vừa làm nghề vừa phụng dưỡng mẹ già. “Làm đủ sống là mừng rồi. Giữ được nghề cũng là giữ cái hồn quê”, ông nói, mắt không rời khỏi những thanh tre đang vót dở.


Dù hiện nay “xóm giường” không còn sôi động như xưa nhưng hàng chục hộ dân giữ nghề truyền thống vẫn tin, còn người cần giường tre, còn người nhớ nghề xưa, thì vẫn còn xóm giường.