Thứ nắng non ở quê thường mang lại cảm giác dễ chịu. Tôi ngồi ở hiên nhà, nhắm mắt lại để những âm thanh ấy ngấm vào tâm thức. Gió sớm thổi trên ngọn cây khác với thứ gió chiều thổi lạt sạt dưới đất. Trong sân, con mèo lười đã chịu mò ra mài vuốt trên nền gạch. Đàn gà con chạy tràn ra vườn, lích chích tìm mồi.
Mẹ than: “Đêm qua chuột lại cắp mất một con. Cứ mất dần mất mòn. Mười bảy con giờ còn có chín”. Tôi men theo tiếng dấu chân chạy trên lá khô để biết đàn gà đã lên đến chân đồi.
Mẹ xỏ đôi dép cũ, lọc cọc dắt xe xuống dốc cổng còn dặn với lên: “Nhà hôm nay quay ong. Sẽ có nhiều người đến chờ mua mật. Nhớ đun nước pha trà”.
Tôi nhìn theo bóng mẹ bỗng thấy mình bé lại. Thèm niềm vui chờ mẹ đi chợ về để lục trong chiếc làn nhựa gói kẹo bột hay chiếc bánh bọc đường.
Bầy ong đi lấy mật, kêu ù ù trên tán cây nhãn trong vườn. Mật nhãn thơm lắm nên năm nào cũng nhiều người dặn trước. Ở quê tôi, mọi người có thói quen trữ mật ong trong nhà, cho người bệnh dạ dày, cho trẻ nhỏ, cụ già êm họng những cơn ho. Tôi đi đun nước pha trà. Bếp ga có nhưng lại muốn nhóm ấm lên bếp củi. Để được ngửi mùi dầu củi bạch đàn hăng hắc lẫn trong ngọn khói. Ngay cả tiếng nước sôi ở nơi này cũng không giống tiếng nước sôi ở một nơi nào khác.
Buổi trưa ở quê xao xác tiếng gà trưa nhảy ổ. Tôi lần theo tiếng gà sẽ bắt gặp những ổ trứng trong vườn. Cầm quả trứng trên tay có khi còn hồng hào, nóng nổi. Lang thang trong vườn sẽ bắt gặp những chú chim lao vù ra khỏi tán cây. Trên chùm vải hung đỏ đầu mùa còn in dấu mỏ chim, ngọt lịm. Tôi ngồi dưới gốc sung nhìn chú chim bói cá khoác bộ lông xanh biếc đứng rình tăm cá, thấy thời gian như ngừng lại.
Vài tiếng cá quẫy đuôi cũng đủ khiến lòng tôi xao động. Mỗi khi về trú ngụ dưới bóng quê hương, tâm hồn con người ta thường lắng lại, xoa dịu những hằn học, nhọc nhằn, vướng bận trong đời sống chật chội nơi phố thị; như gầu nước mát lành, như trăng thanh gió mát, như hương cau đầu mùa, như không gian của một buổi đêm quá chừng yên lặng, chỉ một tiếng đập cánh của loài rơi cũng khiến bụi chuối ở đầu nhà bừng tỉnh. Tôi yêu tất thảy những âm thanh thân thuộc ấy, như thể chính chúng cũng góp phần hình thành con người tôi, nuôi dưỡng tâm hồn tôi.
Thậm chí tôi từng nghĩ nếu một ngày nào đó về bên kia thế giới sau khi đã sống trọn kiếp người, thì xác thân không còn, tâm hồn cũng hóa thành hư vô. Tôi có chăng chỉ còn trong tâm trí người sống bằng những âm thanh quen thuộc. Như là mỗi khi nghe tiếng ho đêm, tôi nhớ đến người bà đã khuất, hay mỗi lần nghe tiếng chổi đêm là nhớ đến ông. Lúc còn sống ông cũng hay quét sân từ lúc trời còn chưa sáng. Nhát chổi va vào khoảng không gian vốn đang tĩnh lặng, nghe như những vết xước hằn trong màn đêm đen mịn.
Âm thanh là những tiếng động chung nhưng lại là nỗi nhớ riêng trong tâm thức mỗi người…