Em ra đi với vết thương ngày cũ
 Phấn son che sao được vết tim sầu
 Ngày đi qua cười buồn nhìn đêm xuống
 Có bao giờ em biết nắng về đâu?
 Nắng đi đâu bỏ má hồng môi thắm
 Cho vầng trăng mãi úa lứa quá rằm
 Tóc em xanh như suối nguồn thuở ấy
 Từng sợi buồn đan kín lối trăm năm!
 Em cứ đi và vui cùng nắng mới
 Tơ vương xưa rồi cũng sẽ phai tàn
 Vết thương em chắc lành từ dạo ấy
 Ta nơi này nỗi nhớ mới vừa đang…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
