Man.Utd đã có danh hiệu chính thức đầu tiên ở mùa giải này, tất cả đều vui, nhất là những CĐV của Quỷ Đỏ. Nhưng trong chiến thắng giàu cảm xúc tại Wembley, vẫn có một nốt trầm mang tên Wayne Rooney, người được hứa sẽ đá chính, nhưng rồi ngồi trên băng ghế dự bị, người đáng lẽ sẽ được vào sân với những niềm hy vọng, rồi lại quay lại với ghế dự bị, để nhường chỗ cho một người khác vì lí do giữ kết quả. Cái phẩy tay thay đổi của Mourinho, cảm giác buồn bã của Rooney, tất cả đã tạo ra cảm giác nặng trĩu cho người hâm mộ của anh, của chính Man.Utd trong hàng chục năm qua.
Ibrahimovic đã 35 tuổi, nhưng vẫn là chai rượu vang hảo hạng ở Man.Utd, đá chính hầu hết các trận quan trọng, ghi hầu hết những bàn thắng quan trọng, và có tiếng nói quan trọng “không chỉ ở trên sân”, đến nỗi, Pogba muốn đá phạt còn phải xin phép, đến nỗi, không một đồng đội nào có quyền ý kiến sau mỗi pha xử lý lỗi. Rooney mới 31 tuổi, vậy thì đừng đổ lỗi cho tuổi tác, mùa giải này mới là mùa đầu tiên của Ibra tại Old Trafford, còn với Rooney anh đã có 12 năm tại nơi đây, thậm chí còn đeo băng đội trưởng, vậy thì cũng đừng đổ lỗi cho “thước đo về thời gian”. Câu trả lời xác đáng nhất, chính là phong độ. Lối chơi đậm chất thể lực của Rooney phản tác dụng với anh, khi người đàn ông này bước qua tuổi 30. Rooney cố gắng lùi sâu hơn, không đá cắm, để che đi khuyết điểm về mặt thể lực, nhưng rất tiếc, để đá tiền vệ trung tâm bây giờ, Man.Utd có quá nhiều lựa chọn.
Nếu hỏi Rooney còn yêu câu lạc bộ không? Tất cả sẽ trả lời là có. Hãy nhìn khoảnh khắc Rooney nhảy lên ăn mừng sau bàn thắng ấn định tỉ số của Ibra, hãy nhìn cái ôm thật chặt để chia sẻ niềm vui của anh với trợ lý HLV Rui Faria, và hãy kiểm định luôn ánh mắt như thể được nâng cup lần đầu của Rooney trên bục nhận giải. Câu trả lời thật dễ dàng: Tình yêu đó vẫn còn nguyên, nhưng sự đáp lại, chưa chắc đã là nguyên vẹn. Mourinho nổi tiếng là người coi trọng chuyên môn hơn bất cứ điều gì khác, một Lampard công thần không thể tách rời còn bị Mourinho đầy ải trên băng ghế dự bị ở nhiệm kỳ hai tại Chelsea, rồi phải dứt áo ra đi vì muốn được chơi bóng, thì với Rooney đã là gì.
Huyền thoại “sống” của Man.Utd có lẽ nên tính chuyện tương lai là vừa. 12 năm qua, những chiến công của Man.Utd thường ghi đậm dấu ấn của “gã trai hư” đến từ thành phố Cảng, thế nhưng ở mùa năm nay, người ta đã lãng quên anh, khi mải mê uống những ngụm rượu “tuyệt hảo” Ibra. Với những ai cảm thương cho Rooney ở phút giây “anh bị ngăn lại” bởi toan tính đêm Chủ Nhật, có thể là họ vẫn còn vương vấn quá khứ, còn với những ai chỉ mải mê tìm hiểu Ibra sẽ nói gì sau trận, anh sẽ nâng cup như thế nào..., có lẽ, Rooney đã không còn ý nghĩa trong tâm trí họ. Rooney đừng trách họ vô tình, bóng đá hiện đại nó vô tình thế đấy.
BLV ANH QUÂN