Vậy là bộ phim được nhiều người chờ đợi trong năm 2013 đã ra rạp. Sau hàng loạt những bộ phim khiến người xem thất vọng về chất lượng, độ nhảm nhí, thảm họa hoặc gặp thất bại về doanh thu, người làm phim và khán giả hy vọng Lửa phật sẽ vực dậy chút niềm tin, rằng điện ảnh Việt Nam năm 2013 không hoàn toàn bế tắc, thất bại. Tuy nhiên, cũng không nên kỳ vọng nhiều…
Khán giả thật sự mãn nhãn với những phần hành động, võ thuật trong Lửa phật. Dustin Nguyễn không làm thất vọng người xem với những pha võ thuật tuyệt kỹ, đẹp mắt của anh cùng với đả nữ Ngô Thanh Vân và diễn viên đến từ Hollywood - Roger Yuan. Hình ảnh, âm thanh và diễn xuất của cậu bé Hoàng Quân là những “điểm cộng” cho phim.
Với thể loại hành động giả tưởng, Lửa phật làm thỏa mãn người xem ở khâu hành động, riêng phần giả tưởng lại chưa đủ độ thuyết phục. Câu chuyện trong Lửa phật chỉ có thể gói gọn là một câu chuyện tình yêu tay tư, mà cũng phải đến cuối phim, sau rất nhiều những rối rắm, người xem mới nhận ra điều này. Nhưng tiếc rằng, đó là thứ tình yêu thật khó chia sẻ, đồng cảm. Ánh (Ngô Thanh Vân) yêu Đạo (Dustin Nguyễn), chấp nhận thất thân với Long (để xin tha mạng cho em trai) và chung sống hạnh phúc với anh thợ làm bánh ngô nghê (Thái Hòa), cùng với cậu con trai mà chỉ đến phút cuối mới biết thật sự cha đẻ của nó là ai (!). Hình ảnh người anh hùng lạnh lùng, lãng tử có vẻ hợp với Dustin Nguyễn, nhưng ngay sau đó lại khiến khán giả hoang mang khi người anh hùng ấy đang đau đáu trên đường đi tìm người phụ nữ - tình yêu của đời mình, lại dễ dàng có chút láu cá úp mặt một cách khoái trá vào bầu ngực của cô gái câm, có thần kinh không bình thường. Nội dung và mạch phim hơi lộn xộn, tiết tấu rề rà, có lẽ là khâu khiến người xem khó chịu nhất. Và có lẽ, chỉ trong Lửa phật rượu ngoại được quảng cáo hết sức công khai - điều thật sự gây ngạc nhiên với cả những người làm phim Việt. Các nhân vật uống và khen rượu đầy chủ ý, các chai rượu được chất ngay ngắn, có chủ đích với nhãn hiệu quay thẳng ra màn hình.
Có lẽ vì là phim giả tưởng nên trang phục, không gian, bối cảnh, cách hành xử của các nhân vật cho người xem thấy một sự pha trộn không thể gọi tên, nhưng cảm giác lại không thoải mái. Những triết lý nhà Phật hòa lẫn với những tiếng hô hào từ loa phóng thanh về tinh thần chiến đấu của các anh hùng… chỉ mang lại cảm giác rối rắm, khó hiểu. Hãy xem Lửa phật là một bộ phim thuần về giải trí, chẳng phải nghĩ ngợi gì, chẳng cần thông điệp gì ghê gớm thì bộ phim đã làm tốt vai trò của mình. Đừng trông đợi quá nhiều rằng phim sẽ là một tác phẩm trọn vẹn cả về nội dung, hình thức thể hiện.
NHƯ HOA