Điện về vui bản trên làng dưới

Thạch Sơn là xã vùng sâu của huyện vùng cao Sơn Động (Bắc Giang) và đây là cái tết thứ hai, đồng bào nơi đây đang cảm nhận một sự “đổi đời” vì có điện thắp sáng, xem ti vi, rồi mua cả máy bơm nước, tủ lạnh - điều mà cách đây vài năm dù có mơ cũng chưa ai trong xã nghĩ tới. Đây là xã cuối cùng của tỉnh Bắc Giang được phủ lưới điện quốc gia.
Điện về vui bản trên làng dưới

Thạch Sơn là xã vùng sâu của huyện vùng cao Sơn Động (Bắc Giang) và đây là cái tết thứ hai, đồng bào nơi đây đang cảm nhận một sự “đổi đời” vì có điện thắp sáng, xem ti vi, rồi mua cả máy bơm nước, tủ lạnh - điều mà cách đây vài năm dù có mơ cũng chưa ai trong xã nghĩ tới. Đây là xã cuối cùng của tỉnh Bắc Giang được phủ lưới điện quốc gia.

Khó đủ bề vì thiếu điện

Năm 2011 lần đầu tiên lên Thạch Sơn, hình ảnh khiến tôi chưa thể quên khi giữa trời hè oi bức, Bí thư Đảng ủy xã Hoàng Văn Tân vừa tiếp khách vừa cầm mảnh xốp quạt luôn tay mà mồ hôi của chủ lẫn khách vẫn đầm đìa không ngớt. “Không có điện thì làm được gì, máy tính, quạt điện hay tủ lạnh dù có tiền mua cũng đành đắp chiếu để đó”, vị Bí thư xã phân trần.

Nhà ông Tân ở thị trấn An Châu có điện thoại cầm tay nhưng mang vào Thạch Sơn - nơi công tác thì cũng bằng thừa vì không có sóng điện thoại. Nếu cần liên lạc gấp thì cán bộ phải chạy lên đỉnh đồi huơ tay lên quá đầu để “mót” xem có vạch sóng nào lạc vào máy. Mỗi khi xã cần thảo công văn, giấy tờ phải mang ra tận huyện nhờ máy vi tính, photocopy… mất cả ngày trời mà khó khăn đủ thứ. Cán bộ khó là vậy, còn người dân khổ đủ bề. Từ năm 2008, các hộ dân ở đây được tỉnh Bắc Giang hỗ trợ tấm pin năng lượng mặt trời để tích điện. Nhưng theo nhiều người, trong khi các tấm pin vẫn dùng tốt thì ắc quy để nạp điện lại hay bị hỏng, mỗi năm ít nhất phải thay một lần, mỗi lần thay tốn từ 800.000 - 1,2 triệu đồng, nên không còn hộ nào dùng tấm pin này để tích điện nữa. Ngoài ra, pin năng lượng mặt trời cũng chỉ dùng được khoảng 8 tháng trong năm, những ngày mưa hoặc trời râm là không tích được điện. Không dùng được ti vi, đài, quạt… khiến người dân gần bị “cô lập” thông tin, khó nắm bắt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Không có điện, không có internet, các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo huyện đối với xã Thạch Sơn đều phải chuyển qua đường bưu điện. Việc giải quyết các thủ tục hành chính ở xã cũng không đơn giản và khá phức tạp vì không có sự hỗ trợ của máy móc...

Thế rồi, dự án cấp điện nông thôn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2013-2020 cũng được triển khai trong niềm hồi hộp, vui sướng của biết bao người dân nơi đây: 126 hộ với hơn 520 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao, Cao Lan, Sán Chí... Đường điện vào trung tâm xã đến 3 thôn: Non Tá, Đồng Băm, Đồng Cao được thiết kế gồm tuyến trung thế dài gần 15km, 106 vị trí cột cùng 4 trạm biến áp; tuyến hạ thế 12km có 304 vị trí cột. Do công trình ở địa hình vùng núi cao hiểm trở, vượt qua nhiều suối, nhiều điểm không có đường giao thông nên việc thi công, dựng cột gặp khó khăn nhưng đơn vị thi công đã quyết tâm hoàn thành dự án và cấp điện cho bà con sử dụng theo đúng tiến độ vào Tết 2015.

Người dân ở Thạch Sơn giờ đã đầu tư máy xay xát gạo, tăng thêm thu nhập

Giấc mơ có thật

Trở lại Thạch Sơn lần này, chúng tôi không còn phải vất vả đi trên những con đường đất trơn trợt khi trời đổ mưa vì đã được bê tông hóa rộng thênh thang. Đặc biệt, kể từ khi có điện lưới về, nhiều hộ dân đã mua sắm nồi cơm điện, bếp từ, tủ lạnh, máy giặt... Chị Triệu Thị Thủy, dân tộc Dao ở bản Đồng Cao, tâm sự: “Bây giờ mỗi thôn trong xã đều có hộ đầu tư máy xay xát gạo. Chỉ hơn một năm trước bà con còn phải chở lúa đi khoảng 10km sang xã Vân Sơn hay Phúc Thắng để xay xát. Trời tạnh ráo còn đỡ chứ gặp hôm mưa gió vất vả thêm bội phần. Còn nay, không chỉ người dân trong thôn đỡ vất vả mà hộ kinh doanh cũng có của ăn của để, xã đã có hàng chục hộ xóa được nhà tranh vách đất”.

Bí thư Hoàng Văn Tân phấn khởi khoe: Hôm điện về Thạch Sơn, chẳng ai bảo ai, mỗi hộ trong xã tự nguyện mang một con gà và gạo nếp đến trụ sở UBND xã bảo là xin được ăn liên hoan cùng chính quyền. Niềm mong ước bấy lâu nay đã thành sự thật, ai cũng phấn khởi ra mặt. Nhờ có điện, các nhà mạng di động cũng đã lắp đặt trạm BTS để bảo đảm liên lạc thông suốt. Cũng nhờ có điện mà bộ phận một cửa của UBND xã được trang bị 2 máy vi tính kết nối internet cùng máy in, máy photocopy để xử lý nhanh hồ sơ, giấy tờ của người dân theo quy định. Bây giờ cán bộ xã không phải “đi từng ngõ, gõ từng nhà” nữa mà thông qua hệ thống loa truyền thanh  vừa được lắp đặt tại các thôn, các chủ trương, chính sách, chương trình công tác của xã, của thôn đều dễ dàng được chuyển tải đến người dân. Thầy Nguyễn Anh Thuyên, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Thạch Sơn, tâm sự: Xưa kia lớp học không có điện, hôm nào mưa tối trời buộc phải cho học sinh nghỉ, giáo viên cũng tranh thủ ánh sáng ban ngày để soạn giáo án; còn giờ đây lớp học duy trì thường xuyên nên chất lượng giáo dục được nâng cao rõ nét. Nhà trường có điều kiện sử dụng một số thiết bị công nghệ thông tin như máy chiếu, máy vi tính hỗ trợ cho bài giảng.

Không thể kể hết niềm vui của nhân dân địa phương kể từ khi có  điện. Ánh điện về đã không chỉ thắp sáng vùng rừng núi vốn bao đời gắn bó với cây đèn dầu mà còn góp phần thiết thực nâng cao đời sống đồng bào. Rồi đây, cuộc sống của bà con sẽ đổi thay nhanh chóng; cái đói, cái nghèo sẽ dần đi vào quá khứ.

Kim Sa

Tin cùng chuyên mục