
Trưa ngày 14-1-2009, khi vừa cùng vợ con ăn cơm xong, chưa kịp nghỉ ngơi, anh Võ Văn Quyền (SN 1970), ngụ 88/11/14 đường Nguyễn Khoái quận 4 TPHCM, tài xế taxi Mai Linh nghe tiếng kêu thất thanh của bà cụ nhà đối diện “Quyền ơi, cháy!”. Theo quán tính, Quyền lao theo hướng tiếng gọi vọng ra.
Căn nhà số 88/11/16/6 đang bốc cháy, khói tỏa ra nghi ngút. Đoán rằng ngọn lửa có thể lan sang nhà bên cạnh, trong đó có bà cụ Trần Thị Đài, ngoài 70 tuổi, chân yếu, bị bệnh tim không thể tự thoát ra được, Quyền lao qua khói lửa cõng cụ Đài (đứng cạnh căn nhà đang bốc cháy) thoát nạn. Khi đưa được cụ Đài thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, thấy một bà cụ khác đứng gần đó, mặt tái xanh vì sợ hãi, anh định lao trở lại để dìu bà cụ nhưng đã kiệt sức ngất xỉu và chết sau đó tại bệnh viện.

Anh Võ Văn Quyền chụp ảnh cùng vợ con trong đêm Noel năm 2008.
Gặp chúng tôi, vợ anh Quyền - chị Nguyễn Thị Hạnh - nước mắt lăn dài: “Anh ấy là một người rộng lòng, hào hiệp, nhanh nhẹn nên ai cần gì cũng sẵn sàng giúp đỡ. Năm 2001, con hẻm này xảy ra vụ cháy lớn, 14 căn nhà bị thiêu rụi, anh ấy đã lao vào cứu một bà cụ hơn 80 tuổi, rồi ôm vòi nước chữa cháy cùng lực lượng cứu hỏa.
Vụ cháy lớn như vậy, anh ấy lao vào cứu người, chữa cháy mà không hề bị thương, không ngờ lần này anh ấy lại đi đột ngột vậy. Có lẽ anh ấy vừa ăn no xong, chưa kịp nghỉ ngơi rồi bị ngộp thở do hít phải khói độc…”. Ai cũng đau lòng khi nhìn cảnh mấy mẹ con chị Hạnh bồng bế, choàng víu lấy nhau quệt nước mắt. Chị Huỳnh Thị Mỹ Duyên, hàng xóm nhà anh Quyền chia sẻ: “Khi hay tin anh Quyền chết, cả xóm ai cũng sốc. Anh Quyền sống thật thà, tốt bụng, nhà nghèo nhưng ai thiếu gì anh cũng xắn tay giúp”…
Khi hay tin anh Võ Văn Quyền tử nạn khi cứu người, lãnh đạo TP và các ban ngành đoàn thể đã đến thăm viếng, động viên và tặng bằng khen, giấy khen cho gia đình anh. Phát biểu tại đám tang, Phó Trưởng ban Thi đua khen thưởng TP Đỗ Văn Đạo nhấn mạnh: “Giữa cuộc sống bộn bề vẫn có những tấm gương quên mình cứu người như anh Quyền thật là đáng quý. Người dân TP hãy nêu cao, nhân rộng tấm gương quả cảm, anh dũng ấy”.
Hoàng Hoa