
Bến xe Giáp Bát trong hai đợt thi đại học và đợt thi cao đẳng vừa qua như một chảo lửa khi hàng ngàn sĩ tử từ các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa… đổ về Hà Nội thi. Trong số đó, hàng trăm phụ huynh, sĩ tử đã ngậm đắng, nuốt cay bị “mắc bẫy” bởi các “siêu lừa” ẩn sau các quán nước, xe ôm, người bán dạo… Điều đáng nói là các hình thức “chặt chém” hành khách đã tồn tại từ lâu.

Lê Văn Nam, 46 tuổi, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) kể vừa chân ướt, chân ráo xuống xe thì một phụ nữ trạc 22 – 24 tuổi, mặc áo xanh tình nguyện kéo vào quán nước nằm gần khu nhà vệ sinh. Thương con gái lần đầu tiên đi xa, mệt nhọc nên anh quyết định nghỉ chân tại quán nước của người phụ nữ. “Giọng người phụ nữ ngọt ngào lắm. Chị ta còn ân cần đưa giấy thơm để cha con tôi lau mồ hôi”.
Anh gọi hai cốc trà đá, hút 1 điếu thuốc và ăn vài cái kẹo. Tuy nhiên, khi thanh toán, người phụ nữ “hô” tới 50.000đ. Giật mình với số tiền, anh đã thắc mắc. “Lúc đó tôi mới biết mình bị lừa. Người phụ nữ khẳng định giá tăng cao nên phải bán như vậy mới có lãi (!?). Anh đành ngậm ngùi trả số tiền khi người phụ nữ dọa sẽ xử lý theo kiểu xã hội đen.
Cùng cảnh ngộ là hoàn cảnh của chị Trần Thị Thơm, quê Nam Định. Chị than thở trời nóng, say xe. Vừa đáp xuống bến xe, chị liền chọn hàng nước nằm ngay bến xe buýt làm nơi nghỉ chân. Chưa uống xong cốc nước, chủ quán đã xua đuổi và yêu cầu chị trả 15.000đ. Quá bức xúc trước cảnh bị chủ quán nước “vặt” trắn trợn nhưng không biết kêu ai.
Rút kinh nghiệm từ những phụ huynh đưa con đi thi đợt I, anh Lại Văn Khánh (Thái Bình) đưa con lên thi đại học đợt II, tuy đã cảnh giác hơn với nạn “vặt” sĩ tử nhưng cuối cùng vẫn bị mắc lừa. Anh kể gặp hai thanh niên, tự giới thiệu là sinh viên tình nguyện Trường Kinh tế quốc dân đưa đón thí sinh đi tìm nhà trọ.
Anh mừng ra mặt khi được sinh viên tình nguyện giúp đỡ. Họ chở bố con anh đến một nhà trọ nằm sau Trường Khoa học xã hội và nhân văn. Nhưng khi anh đã thu xếp chỗ ngủ ổn thỏa thì hai “sinh viên tình nguyện” đòi anh trả 50.000đ xe ôm và 50.000đ công tìm nhà trọ. “Biết bị lừa nhưng vẫn phải trả. Không trả chúng trả thù thì nguy hiểm lắm” – anh Khánh nói.
Theo các hành khách thường xuyên đi lại qua Bến xe Giáp Bát, nỗi lo ngại nhất với họ là các “quán nước ma”. Anh Đỗ Văn Triều, nhân viên Công ty cổ phần Xuất bản Trẻ (Thanh Xuân – Hà Nội), nói: “Mỗi tuần tôi về Nam Định một lần. Ngán nhất là đám xe ôm và những quán nước quanh Bến xe Giáp Bát. Chúng bủa vây, giằng xé hành khách như miếng mồi. Chỉ sơ sẩy, ngây ngô là bị lừa ngay”.
Một nhân viên bảo vệ bến xe cho biết, các “siêu lừa” gọi hành khách đi xe là “gà”. Các siêu lừa thường chọn đối tượng là những phụ nữ, trẻ em, người già có bộ dạng ngây ngô, chất phác. Theo nhân viên này, hầu hết các “tay” xe ôm hay chủ các quán nước đều sử dụng các mạnh khóe lừa lọc để làm ăn .
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, Ban quản lý bến xe cũng đã bố trí khoảng 30 quầy dịch vụ dành cho khách và bán theo giá cả thị trường, nhưng một điều trớ trêu là hiện cũng có từ 30 – 50 quán cóc mọc lên, bao vây các quầy dịch vụ. Hành khách chủ yếu chọn giải khát tại các quán cóc vì nghĩ sẽ “rẻ” hơn các quầy dịch vụ.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc xí nghiệp Bến xe Giáp Bát cho biết: Biết là các quán nước mọc ra tại bến xe là trái phép. Song việc ngăn chặn, cấm là việc làm hết sức khó khăn. Họ dùng đủ các thủ thuật để “lách luật”. Hơn thế, với lực lượng hiện chỉ có 4 vệ sĩ và 4 bảo vệ không thể bao quát được hết diện tích tới 37.800m2.
Mặc dù tình trạng “chặt chém” hành khách đã tồn tại nhiều năm nay nhưng Ban quản lý Bến xe Giáp Bát cũng như lực lượng công an sở tại vẫn làm ngơ. Nếu các cơ quan chức năng tiếp tục không chịu vào cuộc thì sẽ còn nhiều nạn nhân đi xe tại Bến xe Giáp Bát bị lừa.
Diệp An - Quán Tuấn