Khi Ibra tới Man United và lấy chiếc áo số 9 của Martial, nhiều người hẳn rất cảm thông cho cầu thủ trẻ người Pháp. Dù gì anh cũng là công thần của Man United ở mùa giải trước và khi một người trẻ bị tước số áo yêu thích để trao lại cho một đàn anh tên tuổi hơn mình, ai cũng cảm nhận đó là một bất công rất lớn. Song, đến lúc này, hẳn chúng ta đã phải thay đổi suy nghĩ. Nhìn vào những đóng góp to lớn của Ibra cho Man United, chúng ta phải thừa nhận, số 9 dành cho Ibra là chuẩn xác.
Con số thực ra không nói lên nhiều nhưng có những con số vẫn mặc định giá trị của người gắn liền với nó. Số 7, số 9, số 10, đó là những con số “quyền uy” của một đội bóng. Và Ibra đã chứng tỏ được quyền uy ấy, bằng một bản năng cũng gắn với số 9, bản năng 9s.
Trong cuốn sách mới xuất bản có tên “The Mordern Soccer Coach: Position-Specific Train” (tạm dịch là Người HLV bóng đá hiện đại: huấn luyện vị trí đặc thù), có một sơ đồ mô tả một trung phong hiện đại. Sơ đồ ấy được gọi là sơ đồ 9 chữ S. Nói cụ thể, nó là 9 đặc thù miêu tả một trung phong hiện đại sẽ cần gì.
9 chữ S ấy gồm: Starting Position (vị trí xuất phát) – Stretch (Kéo giãn hàng thủ đối phương) – See (Quan sát) – Show (Trình diễn kỹ năng) – Secure (Cầm bóng chắc chắn) – Set-up (tổ chức đợt tấn công) – Suppy (Tạo cơ hội) – Surprise (Khiến đối thủ bất ngờ) và cuối cùng là Score (ghi bàn). Và nếu nhìn vào 9 tiêu chuẩn đặc thù kia, rồi so sánh nó với những gì Ibra làm được ở Man United suốt thời gian qua, chúng ta phải thừa nhận rằng anh đáp ứng không thiếu bất kỳ một tiêu chuẩn nào.
Bàn thắng của Mkhitaryan là minh chứng rõ nhất cho sự hoàn hảo của Ibra. Anh kéo giãn hàng thủ của Sunderland bằng cách di chuyển ra biên phải, rồi từ đó, anh giữ bóng chắc chắn, cung cấp bóng cho đối thủ bằng cú tạt bóng chính xác đến kinh ngạc. Đó là thứ mà các trung phong cổ điển không đáp ứng được. Và vượt trên tất cả là Ibra còn ghi bàn đều đặn, đúng nhiệm vụ của mình, với các cú dứt điểm giàu tính kỹ thuật, đầy bất ngờ mà ẩn chứa một sức mạnh không ai cho rằng của một cầu thủ tuổi 35.
Với tất cả những tiêu chuẩn đạt được ấy, Ibra xứng đáng giành lấy áo số 9. Không còn có thể tranh cãi gì nữa bởi đơn giản, sự giành lấy số áo đó không chỉ mang tính cá nhân đơn thuần, mà nó vì đội bóng, vì thành tích chung bao trùm tập thể mà không một cá thể nào có quyền thắc mắc.
Điều đó cũng đủ để Martial cần phải suy nghĩ rằng, để tiếp quản lại chiếc áo số 9 kia, anh còn thiếu những gì trong tiêu chuẩn 9s. Chắc chắn Martial còn phải bổ sung nhiều bởi đơn giản, nếu anh hoàn thiện, có đủ 9s như Ibra, anh đã không để mất số áo yêu quý. Và nếu như anh hoàn thiện đến thế, khi mất số áo yêu quý, anh cũng sẽ không mất quá nhiều thời gian để tìm một đội bóng mới, một đội bóng lớn, và chứng minh rằng mình mới là số 1.
Câu chuyện số 9 của Ibra, đủ cho Martial hiểu đời vẫn còn rất dài.
Hà Quang Minh