Hôm 25-11, bộ phim “Sút” của đạo diễn Việt Max đã ra rạp trong sự đón nhận khá trái ngược nhau của một bộ phận khán giả Việt xem phim.
Với những người khó tính, đây là một bộ phim không hấp dẫn, không kịch tính, và theo nhiều khán giả, phim mang chất “hip hop” hơn là chất bóng đá, nhưng có vẻ như, khi các nhà làm phim bắt tay vào làm một đề tài mà ngay cả điện ảnh thế giới cũng không gặt hái được nhiều thành công trong quá khứ – đề tài về bóng đá – họ đã chủ động lái đề tài bóng đá gai góc sang hướng “hoài bão và lý tưởng đeo đuổi giấc mơ”, để cho bộ phim nhẹ nhàng hơn, dễ xem hơn…
Sao cũng được, là do đạo diễn cố tình, hay khả năng dẫn dắt vấn đề chỉ đến mức như thế, “Sút” cũng chỉ dừng lại ở mức độ là một bộ phim “lạ”, chưa hẳn là hay và nếu gọi là phim bóng đá để cổ vũ đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup thì có vẻ người ta đã cố khoác cho bộ phim này một chiếc áo cồng kềnh quá khổ, dù phải xem xong thì khán giả mới có thể nhận biết. Trong suốt mạch diễn biến của phim, hình ảnh ấn tượng nhất, chất nhất và… mang tính bóng đá nhiều nhất, có lẽ chính là tình huống sút tung nóc lưới khung thành đối phương của nhân vật chính, tình huống diễn tả đúng cái chất của bộ phim – “Sút” xong rồi… thôi.
Tối 27-11, tại Nhà hát của những giấc mơ, có “một bộ phim khác”, dài 90 phút, diễn ra khá kịch tính, nhưng cũng lại đi theo chiều hướng “sút xong rồi thôi”. Đó là bộ phim giữa nhân vật chính Manchester United và nhân vật phản diện là West Ham. Trong suốt 90 phút kịch tính đó, nhân vật chính đã tung ra đến 17 cú dứt điểm – trong đó phần lớn là những tình huống sút bóng – về phía khung thành của nhân vật phản diện, 14 tình huống trong số đó trúng mục tiêu, nhưng chỉ có đúng 1 tình huống thành bàn và trớ trêu thay, đó không phải là một cú sút của một cầu thủ vốn rất nổi tiếng với những cú sút đẹp mắt – Zlatan Ibrahimovic, mà đó là một pha đánh đầu, để giúp MU cân bằng tỷ số 1-1. Cân bằng tỷ số rồi… thôi, vì sau đó, dù đã chơi rất hay, đã nỗ lực rất nhiều, họ vẫn không thể giành được chiến thắng.
Những gì mà Marces Rashford hay Wayne Rooney thể hiện, có người nói đó là sự kém may mắn, cũng ở một góc nhìn khác, có thể nói đó là những cú sút thiếu quyết đoán, hoặc chỉ có quyết tâm nửa vời, nó khiến cho thủ môn của West Ham được vinh danh, dù rằng một số tình huống rõ ràng bóng “tự tìm đến thân người của anh ấy”. MU bị cầm hòa do kém may mắn hay do những cú sút thiếu quyết đoán, xuất phát từ tâm lý kém tự tin với màn trình diễn kể từ đầu mùa, điều đó, mỗi khán giả đều có những lý lẽ riêng.
Chỉ biết rằng, cú sút quyết đoán nhất, đáng nhớ nhất trong trận đấu hôm Chủ nhật rồi đến từ hình huống… Jose Morinho nổi điên và tung chân sút thẳng vào chai nước trên đường pitch, để phản ứng quyết định của trọng tài. Cú sút đó của Mourinho không giúp MU giành chiến thắng, trái lại, nó khiến ông bị trọng tài chính đuổi lên khán đài và có thể sẽ khiến ông gặp rắc rối với những án phạt trong tương lai, nhưng chắc chắn, đó là thứ mà các cầu thủ MU nên cảm nhận. Hãy sút bóng bằng tất cả cảm xúc, đam mê, có thể là giận dữ như kiểu Mourinho cũng được, nhưng phải truyền cảm xúc của mình vào đó, đừng sút bóng cho có lệ, rụt rè theo kiểu “có bóng thì sút, sút xong rồi thôi”, vậy thì MU sẽ càng lạ lùng hơn trong mùa giải này.
DƯƠNG ĐỖ