Tân thời

SGGP
Xin chào các bạn, lại là tôi đây, ông Nguyên đã trở lại với các bạn đây.
- Không được, chú nói còn gượng gạo quá, phải tự nhiên hơn, mặt chú phải tươi hơn chứ ỉu xìu như thế thì ai xem.

Con bé lắc đầu nguầy nguậy, búi tóc được quấn gọn gàng lắc lư như muốn rơi ra. “Mà thôi xõa ra đi cho đẹp. Không, đẹp quá thì tôi lại xiêu lòng mất. Tôi là lão già độc thân 6x, 6x đó”.

Tại sao tôi lại không lôi mấy câu suy nghĩ này vào vlog? Thôi, ngừng ngay. Là do sợ con bé biết tôi thích nó. Tôi, một thằng già khú đi thích một con bé sinh viên. Thật điên. Thật khùng. Sáu mươi hai tuổi đầu, gần chết rồi, cũng không thể làm gì hại đến thanh danh của một cựu chiến binh được. Làm vlog thì được, chẳng ai cấm cả...

- Gạt bỏ xấu hổ xong chưa chú? Quay nhé?

- Chào các bạn, chào mừng các bạn đến kênh “Chuyện thời chiến”. Hôm nay, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về thời chiến tranh. Các bạn sẽ hình dung ra chiến đấu một mất một còn là như thế nào.

Thế là tôi chỉ việc kể ra mấy câu chuyện đánh nhau với địch. Quãng đời đó thì ngồi kể cả ngày cũng được. Chỉ cần một ấm trà đặc hay cốc cà phê thì tôi có thể tuôn ra hàng đống chuyện về những trận chiến, những lần trèo đèo lội suối, rồi ăn ở ra sao, tâm trạng của bộ đội thế nào. Quả là một mảng đề tài màu mỡ để khai thác.

Nghề bảo vệ cũng không quá tất bật, chỉ bận đầu giờ sáng và cuối buổi chiều. Thời gian còn lại, tôi bám lấy cái smartphone để xem mấy clip trên YouTube. Đó là thú vui duy nhất của tôi, một anh bộ đội giải ngũ, một người chỉ biết đánh và bắn. Thời bình rồi, ít ra cũng còn nghề bảo vệ để làm. Xem clip chán cũng chỉ thấy toàn nội dung nhảm, có vài kênh nghiêm túc thì ít người xem. Tôi chợt nghĩ, nếu mình lên đó kể về thời chiến đấu thì không biết có ai xem không, hay lại bị “chết” như mấy kênh kể chuyện khác. Bây giờ bọn trẻ có quan tâm cha ông xả thân giữ nước như thế nào đâu, có thần tượng chú bộ đội như xưa đâu. Nghĩ vớ vẩn làm chi.

- Chào các bạn. Tôi là Nguyên. Một cựu chiến binh từ chiến tranh biên giới. Tôi sẽ kể cho các bạn về sự gian khổ thời chiến.

Đứng giữa hầm để xe giới thiệu clip, tôi có bị điên không? Không, chỉ là phút nổi hứng của gã bảo vệ già đã quá buồn chán với cuộc đời. Hầm xe đêm muộn chẳng có ai nên tôi mới dám “giới thiệu” như vậy. Nhìn ra góc hầm, một con bé đang há hốc miệng, hai tay như muốn vỗ nhưng ngập ngừng vì đang nửa đêm.

- Bác ơi. Bác có muốn làm clip kể chuyện về bộ đội không? Chủ đề này chưa ai làm đâu.

- Chú phải làm việc nữa. Không làm được đâu, chú chỉ xem rồi tự nhiên nổi hứng thôi. Tao đâu có biết làm mấy thứ này.

***

- Các bạn cứ thử tưởng tượng xem. Bây giờ nếu bạn chỉ cần nhịn một bữa thì sẽ đói như thế nào, nhưng thời đó, tôi phải nhịn ăn nhịn uống suốt hai ngày, rồi đến khi mưa xuống, chảy qua kẽ đá thì tôi mới có chút nước để cầm hơi. Bởi vì sao các bạn biết không? Vì nếu tôi chỉ cần thò mặt ra thì sẽ ăn ngay một viên đạn vào giữa trán. Rồi sẽ chết ngay lập tức…
- Cắt chú ơi. Ôi hay quá. Hôm nay, chú đang có cảm xúc à, sao tuôn hay

thế?

- Đâu có gì đâu, tao vẫn kể cho mấy đứa cháu ở quê nghe mà.

Con bé đưa tôi chai nước, cười ngoác miệng:

- Sao chú không lấy vợ, rồi khi kể cho con chú nghe chắc nó thích lắm.

- Tao mà lấy vợ, chắc con tao hơn tuổi mày nha con.

Tôi giơ tay cốc đầu nó, tay cố tình cốc vào cái búi tóc dày. Nó không bao giờ xõa tóc, chắc nó chỉ làm thế với bạn trai thôi. Bình thường, nếu ai hỏi tôi về chuyện vợ con chắc tôi sẽ buồn và tức. Duy con bé hỏi thì tôi lại thấy vui. Nửa năm nó bám lấy tôi, biến tôi từ một lão già chán đời thành “ông chú xì tin”. Không có nó, chắc tôi chẳng được mấy đứa nhóc trên đường gọi “ông Nguyên kìa, ông Nguyên ơi”.

Tân thời ảnh 1

Tôi nhận tiền chiếc xe cuối cùng, rồi pha một ấm chè đặc. Tôi đã quay lại công việc bảo vệ như trước. Đều đều và lặng lẽ. Tôi chỉ là một lão già đã qua thời của mình từ lâu và không chắc mình đã có cái gọi là “thời” nữa. Thời của tôi chỉ là mấy chục năm về trước, khi tôi mang trong mình niềm tự hào, còn giờ đây, cuộc dạo chơi giữa thế giới giải trí của bọn trẻ cũng đã đủ lâu rồi.

Tôi đã đổi qua dùng chiếc Nokia cục gạch, đổi số điện thoại. Không còn Internet, không còn Facebook, không còn YouTube. Tôi giờ đây còn bình lặng hơn trước với buồn vui lẫn lộn. Tôi vẫn làm bảo vệ, nhưng đã chuyển qua thành phố khác sống, cắt đứt mọi liên lạc với những người quen cũ. Không vợ con, quê nhà thì cũng lâu không về, chẳng ai biết tôi là ai nữa. Xã hội kết nối thông tin cũng có cái hay là khi bạn không hoạt động nữa thì sẽ nhanh chóng chìm xuồng. Hồi đó, tôi chụp được cái ảnh con bé đứng cười một mình lúc xem clip trong máy quay. Tôi in ra một tấm ảnh và luôn mang trong ví. Tôi là lão già, tôi yêu theo cách cổ lỗ của lão già thôi.

***

Tại sao chú lại bỏ đi? Tôi có thể dùng nhiều cách để tìm ra chú ấy. Hình ảnh của “ông Nguyên” cũng đã có nhiều người biết đến, nếu tôi đăng lên Facebook rằng muốn tìm chú thì kiểu gì cũng sẽ có người giúp. Nhưng nếu chú không muốn ai làm phiền thì sao? Chú ấy có chuyện buồn gì sao? Hay chú bị bệnh gì? Tôi mông lung với hàng trăm câu hỏi tự đặt ra trong đầu, để rồi khi sắp phát điên, tôi chỉ còn biết đi uống một cốc trà sữa để bình tĩnh lại.

Trà sữa, thứ chú ấy hay mua cho mình. Đúng là bố già, đã không có tiền còn chiều chẳng khác gì chiều con. Mà tại sao chú ấy lại chiều mình như vậy? Đi đâu cũng dặn đi cẩn thận nha con, đến chuyện học hành cũng hỏi cặn kẽ cứ như là bố hỏi con, mà không, còn hơn cả thế.

“Ổng quan tâm mình cứ như người yêu ấy”. Nghĩ đến đó, tôi giật mình. Nếu trước mặt tôi không phải là một ông già hơn sáu chục tuổi mà là một chàng trai thì sẽ thế nào? Tôi có điên không mà nghĩ như vậy? Đúng, tôi điên mất rồi, nghĩ vớ vẩn về một người đáng kính như vậy. Nhưng phải có lý do gì nên tôi mới nghĩ vậy chứ.

Chắc mình điên khi nghĩ chú ấy thích mình. Mà dù có thế thật, chú ấy tốt hơn nhiều lần so với bọn thanh niên tán tỉnh mình. Nếu có người yêu, chắc chắn chú sẽ xả thân để bảo vệ cô ấy. Chẳng phải phụ nữ chỉ cần thế thôi sao? Tôi cũng đã nhận được nhiều lời tỏ tình, nhiều đường và mật. Có thể mọi người sẽ nghĩ “đường ngọt quá kìa, sao không nuốt đi?”, nhưng tôi khác với bọn họ. Thứ lãng mạn phù phiếm đó không phải cái tôi muốn. Tôi đã dám bỏ nhà ra đi, tôi chẳng sợ gì cả, chỉ sợ mình không thể với tới ước mơ được làm một bộ phim để đời và sợ mất đi những người tôi thực sự yêu mến.

Tôi đăng một dòng tin tức lên kênh YouTube: “Chào các bạn, tôi là Mai, nhà sản xuất kiêm đạo diễn kiêm cameraman của kênh “Chuyện thời chiến”. Tôi muốn thông báo với các bạn: Tôi sẽ dừng đăng clip một thời gian để đi tìm một người quan trọng của tôi. Nhờ có ông, tôi mới có đủ dũng khí để tiếp tục bước đi trên con đường tôi đã chọn, như cách ông không lùi bước trước kẻ thù để đem lại cuộc sống cho chúng ta”.

Khoác trên mình chiếc ba lô quen thuộc, trong đó chỉ có quần áo và chiếc máy quay đã cùng tôi theo đuổi mơ ước, tôi nhảy lên xe, đi đến một thành phố ven biển… 

ĐINH THÀNH TRUNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Giọng quê

Giọng quê

Giữa thành phố gần 10 triệu dân, tôi lại gặp được nhiều đồng hương qua giọng nói chân chất, mộc mạc, bao nhiêu thương nhớ bỗng chốc hiện về. Thương người và thương quê!

Phim

Xin chào hạnh phúc

Lên sóng lúc 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh VTV3, series Xin chào hạnh phúc (Vietcomfilm sản xuất) gồm những phim ngắn có nội dung gần gũi hàm chứa những bài học sâu sắc.

Âm nhạc

Những xu hướng của J-pop trong năm 2021

Những năm gần đây, J-pop (nhạc pop Nhật Bản) đã gây được tiếng tăm ở một số nước châu Á, châu Âu và Mỹ, một phần nhờ sự bùng nổ của Internet. Nếu như đại dịch Covid-19 trong năm 2020 đã thúc đẩy quá trình J-pop chuyển đổi mạnh mẽ sang kỹ thuật số, thì J-pop 2021 dự đoán tiếp tục có nhiều thay đổi lớn để thích nghi.

Mỹ thuật

Sân khấu

Tìm “giờ vàng” cho sân khấu truyền hình

Nhiều năm qua, sân khấu truyền hình gần như hoạt động trong lặng lẽ, nguyên nhân phần lớn là vì giờ phát sóng thường rơi vào thời điểm khán giả đang đi làm, đi học, hoặc đang ngủ. Sự chiếm sóng ngày càng dày đặc của các chương trình giải trí hiện đại khiến số lượng người yêu thích sân khấu truyền hình giảm đi và mất dần.

Sách và cuộc sống

Trao tặng bộ sách 20 tựa cho gia đình nhà văn Sơn Nam

Nhân dịp tác phẩm Bà chúa Hòn - tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Sơn Nam, là tựa sách thứ 20 tái bản với bìa mới được ra mắt; vào ngày 22-1, NXB Trẻ đã có chuyến thăm Nhà lưu niệm Sơn Nam tại TP Mỹ Tho, Tiền Giang để gửi tặng cho gia đình nhà văn Sơn Nam bộ sách Sơn Nam tái bản gồm 20 tựa sách.