Làm cầu vượt
Nhánh cầu vượt Nguyễn Kiệm - Hoàng Minh Giám (thuộc công trình cụm cầu vượt thép hình chữ N tại nút giao thông Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn) vừa được chủ đầu tư là Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 3 thuộc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM thông xe vào sáng 16-11 vừa qua là ví dụ điển hình cho sự vượt khó của ngành GTVT thành phố. Nhánh cầu vượt Nguyễn Kiệm - Hoàng Minh Giám nói riêng và toàn bộ hệ thống cầu vượt bằng thép đang được sử dụng trên địa bàn TPHCM thời gian qua nói chung, về bản chất chính là kết quả từ sự linh động thích ứng với đặc thù, điều kiện và khả năng tài chính của các ngành chức năng trong việc phát triển giao thông khác mức ở dạng tối thiểu, tức tại các nút giao lộ đang bức bối về giao thông.
Chúng ta biết rằng, giao thông đô thị của thành phố cho tới giờ phút này, hầu như vẫn chủ yếu là giao thông đồng mức. Tất cả và đủ loại phương tiện giao thông nhỏ lớn, công cộng lẫn xe cá nhân chen chúc nhau trên cùng một mặt phẳng. Không những thế, số lượng phương tiện tham gia giao thông trên đường chỉ mỗi lúc một tăng thêm, năm sau nhiều hơn năm trước chứ không giảm đi; vậy nhưng việc xây dựng, mở rộng đường sá hiện hữu lại có hạn. Hệ quả là giao thông tại TPHCM thường xuyên ở trạng thái quá tải, căng thẳng. Trong bối cảnh đó, bên cạnh phát triển giao thông vận tải với sức chở lớn (như metro), thì giải pháp lý tưởng nhất nhưng cũng khó thực hiện nhất là phải phát triển giao thông khác mức. Trở ngại đầu tiên để có thể phát triển hệ thống giao thông khác mức hoàn chỉnh là kinh phí đầu tư. Trong khi chờ giải quyết bài toán kinh phí, giao thông khác mức ở dạng tối thiểu đã được lựa chọn. Đó chính là lý do lần lượt xuất hiện nhiều cầu vượt bằng thép khác nhau trên địa bàn thành phố trong thời gian qua.
Một thể hiện sự linh động khác của ngành GTVT chính là cố gắng tăng thêm diện tích dành cho giao thông hết mức có thể. Những phương tiện qua lại nút giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Thị Sáu sẽ nhận thấy ngay đầu giao lộ, ngành GTVT đã cho khoét rãnh để mở rộng một phần mặt đường, qua đó giúp các phương tiện giao thông từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa rẽ phải sang đường Võ Thị Sáu thông hành tốt hơn. Tận dụng những vị trí có thể để khoét rãnh, tạo thành “vịnh” cho phương tiện đổi hướng lưu thông hoặc khoét “vịnh” tạo thêm diện tích cho trạm dừng, nhà chờ xe buýt để tạo điều kiện xe buýt ra vào trạm và tăng thêm tính an toàn cho hành khách chờ lên xuống xe buýt là những hình ảnh khá phổ biến ở nhiều cung đường của thành phố thời gian qua. Cũng có thể nhắc đến cách giải quyết điểm nóng giao thông tại khu vực đường Quang Trung - Lê Văn Thọ - Đường số 18 (thuộc quận Gò Vấp) tiêu biểu cho chiều hướng năng động, giải quyết khó khăn của ngành GTVT thành phố. Để giải quyết bức bối giao thông tại điểm nóng này, ngành GTVT vừa tổ chức lại giao thông vừa cải tạo đường dân sinh, sắp xếp vị trí giữ xe trong sân chợ để làm đường nội bộ kết nối vào đường dân sinh nêu trên, tức là tăng thêm diện tích dành cho giao thông. Trong đó, những việc tưởng như nhỏ nhặt nhưng lại có vai trò quan trọng là cải tạo đường dân sinh, hình thành đường nội bộ kết nối vào đường dân sinh để có thêm lối lưu thông tại điểm nóng.
Vẫn còn bất cập
Ở chiều ngược lại, vẫn còn đó sự thiếu đồng bộ, nhất quán trong lĩnh vực GTVT, giới hạn ở hạ tầng kỹ thuật giao thông đô thị như các bảng chỉ dẫn giao thông là ví dụ cụ thể. Gần như trên địa bàn TPHCM đang tồn tại 2 “phong cách” bảng chỉ dẫn giao thông. Loại thứ nhất là những bảng chỉ dẫn giao thông ở dạng “tiết kiệm”, khi trên đó thông tin đường sá không ghi rõ cự ly khoảng cách các nơi. Có thể nói đây là dạng bảng chỉ dẫn giao thông của thuở… ban sơ (ảnh 1).
Nhánh cầu vượt Nguyễn Kiệm - Hoàng Minh Giám (thuộc công trình cụm cầu vượt thép hình chữ N tại nút giao thông Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn) vừa được chủ đầu tư là Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 3 thuộc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM thông xe vào sáng 16-11 vừa qua là ví dụ điển hình cho sự vượt khó của ngành GTVT thành phố. Nhánh cầu vượt Nguyễn Kiệm - Hoàng Minh Giám nói riêng và toàn bộ hệ thống cầu vượt bằng thép đang được sử dụng trên địa bàn TPHCM thời gian qua nói chung, về bản chất chính là kết quả từ sự linh động thích ứng với đặc thù, điều kiện và khả năng tài chính của các ngành chức năng trong việc phát triển giao thông khác mức ở dạng tối thiểu, tức tại các nút giao lộ đang bức bối về giao thông.
Chúng ta biết rằng, giao thông đô thị của thành phố cho tới giờ phút này, hầu như vẫn chủ yếu là giao thông đồng mức. Tất cả và đủ loại phương tiện giao thông nhỏ lớn, công cộng lẫn xe cá nhân chen chúc nhau trên cùng một mặt phẳng. Không những thế, số lượng phương tiện tham gia giao thông trên đường chỉ mỗi lúc một tăng thêm, năm sau nhiều hơn năm trước chứ không giảm đi; vậy nhưng việc xây dựng, mở rộng đường sá hiện hữu lại có hạn. Hệ quả là giao thông tại TPHCM thường xuyên ở trạng thái quá tải, căng thẳng. Trong bối cảnh đó, bên cạnh phát triển giao thông vận tải với sức chở lớn (như metro), thì giải pháp lý tưởng nhất nhưng cũng khó thực hiện nhất là phải phát triển giao thông khác mức. Trở ngại đầu tiên để có thể phát triển hệ thống giao thông khác mức hoàn chỉnh là kinh phí đầu tư. Trong khi chờ giải quyết bài toán kinh phí, giao thông khác mức ở dạng tối thiểu đã được lựa chọn. Đó chính là lý do lần lượt xuất hiện nhiều cầu vượt bằng thép khác nhau trên địa bàn thành phố trong thời gian qua.
Một thể hiện sự linh động khác của ngành GTVT chính là cố gắng tăng thêm diện tích dành cho giao thông hết mức có thể. Những phương tiện qua lại nút giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Thị Sáu sẽ nhận thấy ngay đầu giao lộ, ngành GTVT đã cho khoét rãnh để mở rộng một phần mặt đường, qua đó giúp các phương tiện giao thông từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa rẽ phải sang đường Võ Thị Sáu thông hành tốt hơn. Tận dụng những vị trí có thể để khoét rãnh, tạo thành “vịnh” cho phương tiện đổi hướng lưu thông hoặc khoét “vịnh” tạo thêm diện tích cho trạm dừng, nhà chờ xe buýt để tạo điều kiện xe buýt ra vào trạm và tăng thêm tính an toàn cho hành khách chờ lên xuống xe buýt là những hình ảnh khá phổ biến ở nhiều cung đường của thành phố thời gian qua. Cũng có thể nhắc đến cách giải quyết điểm nóng giao thông tại khu vực đường Quang Trung - Lê Văn Thọ - Đường số 18 (thuộc quận Gò Vấp) tiêu biểu cho chiều hướng năng động, giải quyết khó khăn của ngành GTVT thành phố. Để giải quyết bức bối giao thông tại điểm nóng này, ngành GTVT vừa tổ chức lại giao thông vừa cải tạo đường dân sinh, sắp xếp vị trí giữ xe trong sân chợ để làm đường nội bộ kết nối vào đường dân sinh nêu trên, tức là tăng thêm diện tích dành cho giao thông. Trong đó, những việc tưởng như nhỏ nhặt nhưng lại có vai trò quan trọng là cải tạo đường dân sinh, hình thành đường nội bộ kết nối vào đường dân sinh để có thêm lối lưu thông tại điểm nóng.
Vẫn còn bất cập
Ở chiều ngược lại, vẫn còn đó sự thiếu đồng bộ, nhất quán trong lĩnh vực GTVT, giới hạn ở hạ tầng kỹ thuật giao thông đô thị như các bảng chỉ dẫn giao thông là ví dụ cụ thể. Gần như trên địa bàn TPHCM đang tồn tại 2 “phong cách” bảng chỉ dẫn giao thông. Loại thứ nhất là những bảng chỉ dẫn giao thông ở dạng “tiết kiệm”, khi trên đó thông tin đường sá không ghi rõ cự ly khoảng cách các nơi. Có thể nói đây là dạng bảng chỉ dẫn giao thông của thuở… ban sơ (ảnh 1).
Ảnh 1
Loại thứ hai là bảng chỉ dẫn giao thông với những chi tiết cô đọng nhưng thiết thực, cụ thể và rất rõ ràng (ảnh 2). Hầu hết các bảng chỉ dẫn giao thông mới thực hiện thời gian gần đây đều theo dạng chi tiết, rõ ràng như vậy. Không những thiếu đồng bộ, 2 dạng bảng chỉ dẫn giao thông ấy còn hiện diện khắp nơi và đan xen nhau.
Ảnh 2
Tương tự là vỉa hè dành cho người đi bộ. Mặc dù là đô thị lớn nhất nước nhưng vỉa hè thành phố lại có dáng vẻ “muôn hình vạn trạng”. Trên đường Nguyễn Thị Minh Khai và chỉ trong một phạm vi ngắn nhưng vỉa hè dành cho người bộ hành lại “khoác” lên đủ loại vật liệu. Tại đoạn gần đường Tôn Thất Tùng, một bên vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai có gạch lát vỉa hè hình ống con sâu, nhưng vỉa hè phía đối diện lại lát gạch hình vuông với chất liệu khác. Đi lên một chút, vẫn trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, vỉa hè đoạn trước Sở Y tế TPHCM lại được lát bởi những khuôn hình vuông bằng xi măng trộn đá sỏi. Điều đáng nói, sự khác biệt cũng lặp đi lặp lại ở nhiều con đường khác như Phạm Viết Chánh, Hùng Vương… ª