Có thể nói, Celtic chính là gáo nước lạnh đối với Man City lúc này, đặc biệt là khi đối thủ ấy được dẫn dắt bởi Brendan Rodgers, người cho rằng mình rất hiểu tiqui-taca, biết dẫn dắt một đội bóng chơi tiqui-taca thế nào (dù ở thời kỳ ông dẫn dắt Liverpool, chẳng thấy bóng dáng của thứ bóng đá ấy đâu cả) và thậm chí từng tuyên bố nếu ông huấn luyện một đội bóng như Barca, ông có thể làm không thua gì Pep. Việc Celtic liên tục dẫn trước Man City với một lối chơi bùng nổ cho ta thấy rất rõ rằng Man City chưa phải là một cỗ máy hoàn thiện mà người ta mong đợi ở Pep đồng thời vấn đề thủ môn dường như đang là một lựa chọn mà ngày một lộ rõ sai lầm HLV này mắc phải.
Không nhắc đến Joe Hart nữa, vì anh này đã ở Serie A, và ta chỉ cần nhìn vào Bravo thôi để nhận định vấn đề của Man City hôm nay. Bravo không phải người chơi tệ nhất bên phía Man City trong trận hòa 3-3 nhưng anh cũng không phải là người đã chơi tròn vai của mình. Vẫn biết, thủ thành khó có thể bảo toàn mành lưới nếu hàng thủ chơi dưới sức mình và Bravo khó có thể làm được gì hơn khi phía trên của anh là Kolarov liên tục mắc sai lầm, Clichy rất hay mất bóng và Zabaleta chưa từng chơi một hiệp 1 nào tệ đến thế. Song, Bravo cũng không vô can trong các bàn thua của Man City mà đặc biệt là ở bàn thua thứ hai, sau khi Man City đã gỡ hòa 1-1. Sai lầm trong việc khép góc của Bravo đã khiến Celtic có bàn nâng tỷ số lên 2-1, ở đúng vào lúc nếu Man City bảo toàn được mành lưới, họ hoàn toàn có thể kiếm được một trận thắng, đã chỉ ra rằng, Bravo là một chọn lựa quá cố chấp của Pep, một chọn lựa lẫn lộn giữa cảm tính và lý tính đáng lẽ ra không nên được thực thi.
Chúng ta vẫn biết Pep mê mẩn một thủ thành có khả năng chơi bóng bằng chân như thế nào song vượt trên hết, yêu cầu cơ bản của một thủ thành vẫn phải là khả năng phòng ngự. Không giữ gôn tốt, đừng mơ đến chuyện dâng lên chơi như một hậu vệ thòng và xử lý bóng bằng chân điêu luyện, nhất là ở trong những trận đấu mà đội nhà không thể hoàn toàn làm chủ tình thế. Bravo chưa chứng minh được anh chơi chân hay như kiểu Neuer của Bayern Munich và song song đó, anh cũng cho thấy mình không phải là một lá chắn đáng an tâm để những đồng đội có thể phát huy hết sở trường với sự tự tin tuyệt đối.
Bây giờ thì chúng ta có thể quay trở lại với trường hợp của Joe Hart. Hart không thể chơi bóng bằng chân như yêu cầu của Pep nhưng ngược lại, anh đã luôn thể hiện sự chắc chắn trong các pha ra vào với khả năng cứu thua xuất thần. Một thủ thành như thế luôn là mơ ước của những đội bóng lớn và nếu như Pep còn là HLV của Barca như ngày xưa, chắc chắn ông sẽ không từ chối một cú chuyển nhượng mang tên Hart. Nhưng Pep lại là một người cầu toàn, luôn muốn làm mới chính mình. Ba năm ở Bayern cho ông một niềm thích thú với mẫu thủ thành kiểu Neuer, được hỗ trợ bởi những trung vệ có khả năng phát động tốt như Boateng. Ông mang niềm đam mê ấy về Premier League, mong mỏi có thể phát huy nó ở Man City mà quên mất rằng ở trong tay ông, những con người ông có không thể đáp ứng được lối chơi Đức hiện đại ấy.
Chính vì đòi hỏi của Pep mà những cầu thủ chưa thể đáp ứng nổi đó đã dẫn tới 3 bàn thua trước Celtic. Ở bàn đầu tiên và bàn thứ 3, sự hỗn loạn của hàng thủ không cho Bravo cơ hội nhưng sự hỗn loạn đó có nguyên do của nó. Một hàng thủ với Otamendi và Kolarov đá trung vệ (trong khi John Stones ngồi dự bị!) cho thấy rõ ý đồ chơi hàng thủ 3 người của Pep (với Fernandinho lùi về phối hợp cùng Otamendi và Kolarov) nhằm tạo áp lực tấn công toàn mặt sân. Tính toán ấy là khoa học, nhưng nó chưa được tập luyện nhuần nhuyễn nên bởi thế đã tạo ra những hỗn loạn trong phòng thủ. Và tất nhiên, Pep đã phải trả giá vì việc nôn nóng áp dụng một thứ mà lính của ông chưa thể chơi nhuần nhuyễn lúc này.
Bóng đá là biến hoá, nhưng bóng đá cũng là kết quả. Khi chưa thể sử dụng thành thạo một cái gì mới, trở về với cơ bản là điều vô cùng quan trọng. Nhưng dường như, Pep không quan tâm tới cái cơ bản ấy. Đơn giản, ông coi chính mình là cơ bản, lý thuyết của mình là cơ bản. Còn chuyện học trò có hiểu được lý thuyết ấy không, ông không quan tâm đến thì phải?
HÀ QUANG MINH