Tây Ninh: Buôn lậu không khó!

Tây Ninh: Buôn lậu không khó!

Với bộ đồ “dầu” và chiếc xe gắn máy cũ mèm không biển số, tôi chở hàng trăm lít xăng dầu buôn lậu mấy chục cây số trên con đường tỉnh lộ 792 mà chẳng một lần bị rượt đuổi để có dịp thể hiện bản lĩnh “tay lái lụa” của mình?! Chỉ với 1 ngày “ẩn thân” vào đường dây buôn lậu, chúng tôi chỉ có thể đưa ra vài nhận xét về cuộc chiến chống buôn lậu xăng dầu tại khu vực cửa khẩu Chàng Riệc (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), nơi mà mỗi ngày có khoảng 10.000 lít xăng, dầu được đưa trái phép qua biên giới!

Buôn lậu cũng dễ thôi

Tây Ninh: Buôn lậu không khó! ảnh 1

Xăng dầu bị thu giữ ở đồn biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc. Ảnh: Đ.H.

Anh Sáu T., một người bạn thâm giao của tôi, sau khi nghe tôi trình bày nhiệm vụ phải thi hành lần này, ở khu cửa khẩu Chàng Riệc - đã tỏ ra suy nghĩ lung lắm.

May sao, hôm ấy, trong đường dây buôn xăng dầu qua biên giới của bạn anh Sáu có một thành viên nghỉ bất ngờ vì lý do gia đình. Thế là tôi được đặc cách “điền vào chỗ trống” ấy.

Anh Sáu đón tôi ở cây xăng Tuấn Tuyên (trên đường vào thị trấn Tây Ninh), sau khi nhìn tôi từ đầu đến chân trong bộ quần áo tôi đã chọn “cũ nhất tủ”, bèn cằn nhằn: “Đi buôn lậu xăng dầu gì mà sạch sẽ vậy ông?”.

Chiếc Nouvo dính đầy dầu nhớt của anh Sáu chạy một mạch về huyện Tân Biên. Đến tỉnh lộ 792 hơn 100m, Sáu T. rẽ phải chạy cắt ngang rừng cây điều rậm rạp. Chợt thấy cái áo màu cỏ úa thâm ố dầu nhớt và rách te tua của ai vắt ngang hàng rào, Sáu T. ngó trước, ngó sau… giật phăng cái áo đưa tôi mặc trùm ngoài.

Đến trước một căn chòi cũ kỹ ở sâu trong rừng điều, Sáu T. gọi to: “A Cỏn đâu rồi?”. Từ phía sau nhà chòi, một người đàn ông đen đúa, tóc xoăn tít xuất hiện. Nhìn cái mặt “đờ” vì mệt của tôi, A Cỏn hỏi: “Đi nhậu ở đâu mà đến trễ vậy? Xe ở đằng sau! Tôi “pha” xong rồi!”. “Giá xăng bữa nay “mười ba” rồi (13.000 đồng/lít), không pha thì làm gì có lời. Nhưng, ở “bển” (bên đất bạn Campuchia), tụi nó xài dầu nhiều hơn vì xe hơi “hai thì” không à. Cứ 1 xăng thì 2 dầu”. Đó là tỷ lệ hàng hóa trong một chuyến đi, cứ 1 can xăng thì 2 can dầu diesel, thì ra vậy. Thấy A Cỏn nhìn tôi mãi, Sáu T. vừa đi vừa vỗ vai tôi nói: “Thằng này là em bà con với tao. Nó đi thay thằng Tám”.

A Cỏn giao cho tôi chiếc xe gắn máy cũ mèm, không biển số, không bửng, không chân chống, cái đồng hồ trên tay lái chỉ còn một cái hốc trống trơn, còn lốc máy gắn gọn lỏn vào thanh sườn xe gỉ sét. Chiếc xe đã được A Cỏn xếp gọn gàng phía sau 11 can vừa xăng vừa dầu, trên một cái giàn bằng sắt.

Tôi trèo lên xe. A Cỏn giúp tôi giật cái cây chống đứng chiếc xe nặng hàng tạ và cột sợi dây lòi tói vào bụng. Sáu T. cũng thế. Thấy tôi loay hoay nhìn sợi dây cột “nơ” quanh bụng ra vẻ thắc mắc, hắn quay lại nói: “Nếu gặp “cớm” thì mày giật mạnh mối dây này. Mấy can xăng sẽ “tự” rơi xuống đường. Mấy ổng chỉ lo bắt hàng, khỏi rượt mày!”.

Tôi cười nói đùa với Sáu T: “Sít – beo (dây an toàn) kiểu mới he anh Sáu”. Tôi lầm lũi phóng theo Sáu T. và A Cỏn chạy “khóa đuôi” phía sau. Chúng tôi chạy lòng vòng theo lối mòn trong rừng điều, mà chẳng biết mình đang ở ấp nào của xã Tân Lập. Giữa trưa yên ắng, tiếng động cơ vang vang đâu đó trong rừng điều. Hẳn có nhiều “tuyến” buôn lậu đi ra biên giới.

Qua khỏi rừng điều đến rừng cao su, lối mòn rộng rãi hơn, chúng tôi chạy thẳng ra tỉnh lộ. Đi chừng một cây số, chúng tôi lại rẽ vào rừng cao su, tôi thấy thấp thoáng một doanh trại, cũng sợ. Thấy tôi chạy xe chậm hẳn lại, A Cỏn vọt xe lên, nói gằn giọng: “Đồn biên phòng mà, đừng lo, ở đây chỉ sợ công an với quản lý thị trường, biên phòng chỉ bắt gắt khi mình ra tới biên giới thôi”.

Chạy vòng vèo hơn hai giờ đồng hồ chúng tôi cũng đến địa điểm tập kết, cách biên giới chừng chục cây số. Sáu T. chạy xe chậm lại, “nhắc nhở” tôi: “Ông dừng xe xa xa một chút. Giả bộ đi tiểu, đừng đến gần để thấy mặt lơ ngơ là lộ liền. Nhớ giấu kỹ cái máy chụp hình, tụi nó mà nhìn thấy là nát tan chứ không chơi đâu”.

Số hàng chuyển sang tay một nhóm khác với giá 17.000 đồng/lít và khi băng qua biên giới bằng đường tiểu ngạch thì giá xăng được sang tay với những chiếc xe bồn mini ở bên kia biên giới với giá 1,2USD/lít.

Xa xa, mấy chiếc xe công nông đang vui vẻ tháo xăng pha dầu trong bình xăng cải tiến sang các can mở sẵn. Sáu T. giải thích: “Mấy chiếc xe kia làm lại bình xăng hết rồi, to gấp đôi bình cũ. Xăng mua từ các cây xăng rồi ra đây “ói ra” can, vậy đó! Ngày đi chừng hai chuyến là có vài trăm ngàn lời rồi, lại an toàn hơn dân chạy chuyến như mình”.

Chuyến vận chuyển xăng, dầu lậu của tôi hôm ấy không gặp bất kỳ một sự cản trở nào trên suốt đường đi! Té ra, buôn lậu xăng dầu cũng dễ dàng chứ có gì khó khăn gì đâu!

Nhiệm vụ không của riêng ai

Tây Ninh: Buôn lậu không khó! ảnh 2

Cắt rừng, đi buôn lậu.

Xong chuyến “buôn lậu giả danh”, tôi tìm chỗ thay áo quần và đến Đồn biên phòng 823 trú đóng trên tỉnh lộ 792, ấp Tân Đông 1, xã Tân Lập, huyện Tân Biên.

Ngay ngoài sân là một dãy hơn 100 can xăng, dầu bị bắt. Thiếu tá Trần Đăng Dũng, Chính trị viên của đồn cho biết: “Đồn biên phòng cách cửa khẩu Chàng Riệc không xa. Vùng này nổi tiếng với tình hình buôn lậu xăng dầu. Phía bên kia là xã Đa, huyện Mi Mốt, tỉnh Kong Pong Chàm. Tùy theo giá cả mà buôn lậu xăng dầu rộ lên. Nhưng, lúc nào thì giá xăng, dầu bên Campuchia cũng mắc hơn bên Việt Nam gấp rưỡi. Chưa đầy một tuần lễ, chúng tôi đã bắt hơn 3.000 lít xăng dầu buôn lậu qua biên giới”.

Dù chiến sĩ biên phòng đã đấu tranh quyết liệt, tình hình buôn lậu qua biên giới chỉ chựng lại một khoảng thời gian, rồi lại đâu vào đấy. Theo Thiếu tá Dũng, để giữ yên và ngăn cản việc vận chuyển lậu xăng dầu qua biên giới không dễ dàng gì. Vì sao thế? Địa bàn biên giới ở đây rất rộng, quân số của đồn biên phòng lại mỏng, mà đường biên phân chia hai nước lại chỉ là một lằn ranh trên đất liền, nên chuyện bắt buôn lậu qua đường tiểu ngạch rất vất vả.

Những người buôn lậu trong thời gian gần đây, phần lớn ở các địa phương khác đến, nhập vào đường dây cũ của những tay từng làm “cửu vạn” lâu năm, đã chuyển sang làm “chủ một điểm thu mua” ở cách biên giới khoảng 10 cây số, và đó là nơi an toàn hơn cả. Vì sao?

Với chiều dài đường biên hơn 20 cây số đồng bằng, cửa khẩu Chàng Riệc chỉ có 3 cán bộ hải quan làm nhiệm vụ chống gian lận thương mại và lực lượng biên phòng dù tích cực truy bắt, nhưng người ít, đường biên lại quá dài nên đành “lực bất tòng tâm”. Trong khi đồn công an, chính quyền xã Tân Lập và Tân Hà của huyện Tân Biên chỉ cách Chàng Riệc khoảng 30 - 40 cây số thôi, thế mà tôi theo chân đoàn buôn lậu hàng mấy chục cây số vẫn chẳng gặp một cản trở nào “cho có”?!

Không đủ lực lượng phòng chống, thiếu tinh thần trách nhiệm hay thiếu sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị có trách nhiệm khiến tình trạng xăng, dầu vẫn thẩm lậu qua biên giới Tây-Nam ngày một công khai, ồ ạt hơn? Câu trả lời ấy xin dành cho địa phương. 

ĐOÀN HIỆP

Tin cùng chuyên mục