Sau ngày cưới được tháng rưỡi, Hồng bàn với chồng, cô muốn kiếm cho mình bộ váy đầm hoành tráng và nhất định phải đặt may tại tiệm “Nhân mập” có tiếng nằm trên đường Võ Thị Sáu, đoạn gần Công viên Lê Văn Tám. Cường gật gù, kể ra cô vợ yêu cũng có “gu”, không chọn đồ may sẵn, không muốn giống bất kỳ ai, mình là mình, người ta là người ta.
Rồi một ngày đẹp trời, họ bước vào tiệm may, gặp chủ nhân là một người cái gì cũng tròn xoe, mặt tròn, bụng tròn, chân tay cũng tròn trịa chả khác trái banh là mấy. Đúng là người tài thường có tướng mạo khác người.
- Bà Phương thấy chưa? (Nhân mập nói với người ở tút sâu bên trong nhà). Có khách nè. Thế mà 4 năm trước, sau khi tôi may xong cái áo cho cô hoa hậu Nguyễn Thị Tèo thì bà nhiếc móc rằng sẽ không có ai tử tế đến may nữa!
- Chúng cháu đến may váy đầm (Cường bắt đầu). Người ta giới thiệu…
- Nghe không bà Phương?! (Nhân mập ngắt lời). Họ đến nhờ tôi may bộ đầm nha. Cầu Trời, khấn Phật, trên đời này vẫn còn những người tỉnh táo. Thế mà tôi cứ nghĩ mọi người điên hết. Chỗ nào cũng nghe thấy “Cardin”, “Dior”, “ Lagerfeld”… mà Lagerfeld là gã nào, tôi hỏi anh đấy? (Nhân mập nóng bừng, trừng mắt nhìn Cường nói tiếp). Cứ nghĩ là may đồ cho Nữ hoàng Anh thì mình là vua sao? Cậu có muốn cô vợ trẻ của mình nhìn như Nữ hoàng Anh thì xin mời đi gặp cái tay Lagerfeld đó!…
- Dạ, chúng cháu không muốn có Lagerfeld ạ (Cường an ủi ông chủ tiệm may).
- Khác với cái lão Tây kia, tôi sẽ biến vợ cậu thành nữ hoàng thật sự, như nữ hoàng Hơ Niêng gì đó của ta. Thôi ta bắt tay vào việc nha… Nhưng mà cậu có biết thế nào là váy đầm không? Im, đừng nói gì. Váy đầm là cái gì đó tinh tế, hoàn hảo. Váy đầm không phải là súc vải dùng để che giấu những khiếm khuyết của người phụ nữ, mà ngược lại mở ra vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong. Cậu theo kịp suy nghĩ của tôi? (Nhân mập nói tiếp). Ví dụ như phụ nữ có đôi chân đẹp thì tôi phải may váy ngắn, vì ngắn mới tôn vinh chân dài miên man. Còn chân không đẹp và chỉ có ngực đẹp thì phải cắt may sao cho che lấp đôi chân và để lấp ló bộ ngực ở phía trên. Đấy là bí quyết sống còn của một nghệ sĩ may vá… Còn riêng trường hợp này thì… (Nhân mập chăm chú nhìn Hồng qua cặp kính dày). Trường hợp này tôi nghĩ là sẽ không để hở gì, phải may bộ đồ nghiêm túc, đóng kín mít từ cổ tới bàn chân!
- Là sao, sao lại phải kín mít như thế? (Cường chột dạ). Chẳng lẽ không có ưu điểm gì sao?
- Thôi, để tôi đo cho kịp. Nhân mập nói, rồi rút thước đo từ cổ tới eo và hông. Sau đó vội vã ghi vào cuốn sổ.
- Hượm đã, ông nói là vợ tôi không được để hở gì… như chân cô ấy tại sao ông không thích? Theo ông thì nó quá mảnh mai hay quá mập mạp?
- Có vấn đề gì không, chàng trai? (Nhân mập nói tiếp). Chân phụ nữ có thể ngắn dài, to nhỏ, mỗi người mỗi vẻ. Cũng không thành vấn đề. Tệ nhất là hai chân khác nhau trên cùng một cơ thể…
- Sao ạ? (Cường thảng thốt).
- Thôi chúng ta về đi anh (Hồng chen ngang).
- Nói gì? (Hồng nói giọng bực tức). Nhà em nghèo chỉ có cái xe Honda Dame cũ, em phải đạp chân ga mạnh xe mới nổ máy nên chân em một to, một nhỏ. Thôi mình về đi!
- Chờ đã em (Cường tức tối ngắt lời). Tôi lần đầu đến tiệm ông. Chúng ta phải nói chuyện cho ra ngô ra khoai. Thế theo ông phần ngực và phần hông vợ tôi cũng không có gì đáng nói sao?
- Chàng trai trẻ, tôi muốn nói thế này, cứ coi như một lời khuyên. Anh chị đã lấy nhau, nghĩa là anh coi chị là người phụ nữ đẹp nhất đời và ngược lại. Nhiệm vụ của tôi là tôn lên vẻ đẹp của chị. Tôi sẽ xẻ phần bên trái từ hông xuống, bên phải kéo dài đến lòng bàn chân. Cứ tưởng tượng anh chị dắt nhau đi dạo và tất cả đều ngoái lại nhìn ước ao có bộ váy đầm từ Nhân mập… Bà Phương ơi, bà có nghe thấy không?
Một tuần sau Hồng quay lại lấy bộ đồ. Đi một mình không có Cường.
- Thế ông chồng đáng kính của cháu đâu? (Nhân mập hỏi).
- Dạ, chúng cháu giận nhau từ sau hôm được chú đo may váy (Hồng sụt sùi nói).
- Thôi vào đây (Nhân mập đưa Hồng vào trong nhà và khẽ khàng giải thích). Thường thì đàn ông yêu bằng mắt nên cháu đừng buồn. Và không phải đàn ông nào cũng vậy. Như tôi đây, tôi yêu vợ tôi vì những khuyết tật của bà. Tôi yêu bà từ ngày đầu gặp mặt, yêu đến giờ dù bà mất đã 10 năm.
- Mất rồi sao? (Hồng kinh ngạc). Thế ông nói chuyện với ai khi chúng tôi ở đây?
- Tất nhiên là với bà, vợ tôi. Phương ơi, bà có nghe tôi nói không?