“Thứ chính” đua vô địch

Đội bóng nào có thể đua vô địch với Chelsea lúc này ? Không phải Arsenal, không phải Liverpool, không phải Man.City, mà đó là Tottenham Hostpur.

Khoảng cách giữa hai đội bóng thành London thời điểm này là 7 điểm, khoảng cách không quá lớn để Spurs có thể tạo ra cuộc lội ngược dòng ngoạn mục ở đoạn cuối của mùa giải. Tottenham đã gặp bất lợi khi mất đi tiền đạo chủ lực Harry Kane ở giai đoạn tâm điểm, nhưng có vẻ như vắng Kane, bão tố chẳng ập đến, thậm chí những trận đấu với kết cục như mơ lại liên tiếp diễn ra. Thầy trò HLV Pochettino bình chân như vại ở vị thứ hai, cầm cờ ở cuộc đua giành vé dự UEFA Champions Leaegue mùa giải sang năm. Có lẽ, điều này giàu ý nghĩa hơn với binh đoàn áo trắng thành London, đua vô địch với Chelsea, người ta đang cố gán ghép Tottenham với danh phận ấy, nhưng có lẽ họ hiểu rằng đó là điều không thể. Năm ngoái, họ chỉ phải đua với một Leicester non yếu kinh nghiệm, thế mà họ còn thua, vậy cửa thắng là bao nhiêu, khi đối thủ lúc này là một Chelsea dày dặn.

Tottenham (phải). Ảnh minh họa

Bóng đá là thứ không thể nói trước, mọi giải đấu cũng không thể gọi là hay, nếu một đội cứ băng băng về đích, và phần còn lại níu chân nhau trong ánh nhìn tuyệt vọng. Tottenham đang cố gắng làm tròn bổn phận của một “thứ chính”, đúng hơn là diễn viên phụ quan trọng nhất trong một bộ phim. Họ có đầy đủ những yếu tố để làm nhân vật chính: Ngôi sao, chất lượng lối chơi, những cầu thủ bản xứ, một HLV trẻ tuổi đầy khao khát và phong độ, nhưng cái thiếu duy nhất của họ là “phẩm chất của nhân vật chính”, phẩm chất của một nhà vô địch. Năm ngoái họ thất bại vì quá non, vấp ngã ở những thời khắc quan trọng nhất. Họ trở nên yếu đuối ngay trên sân nhà trước một West Brom đã “nằm ở nhóm an toàn”, họ bất lực trên sân của đội bóng xuống hạng Newcastle. Họ cay đắng nhìn Leicester lên ngôi trong sự tung hô không chỉ tại xứ sương mù. Họ bước vào mùa giải mới với những sự hoài nghi, rồi thất vọng đầu mùa, rồi vùng lên ở giữa mùa, và giờ duy trì sự ổn định đến khó tin.

Delle Alli đã không còn được xếp vào hàng ngũ cầu thủ trẻ, dù tuổi anh còn rất trẻ, Eriksen đã chững chạc hơn nhiều phần khi biết tỏa sáng ở những thời điểm quan trọng nhất. Eric Dier chứng tỏ, anh đang là một trong những cầu thủ người Anh sáng giá nhất giải Ngoại hạng, còn Son Heung Min, những gì anh đang làm được ấn tượng hơn toàn bộ những hậu bối đã từng thi đấu ở xứ này, dù có phải so sánh với Park Ji Sung đi chăng nữa.

Điều quan trọng là, Tottenham duy trì được phong độ “giành 3 điểm này” đến bao giờ, họ sẽ vấp ngã lúc nào, bởi nhìn Spurs chơi, người ta thấy mong manh dễ vỡ kinh khủng. Hầu hết những bàn thắng đều phải chờ đến hiệp hai mới xuất hiện, và trong bối cảnh những đối thủ quá sơ sẩy. Vòng này, chơi trên sân nhà, trước một Watford đầy hưng phấn và nhuộm màu Italia với Mazzari, quả thực không dễ chút nào. Nếu vượt qua được vật cản này, có thể Tottenham sẽ thoát danh vị “thứ chính”.

BLV ANH QUÂN 

Các tin, bài viết khác