Tiền ít thì đừng…

Khi thông tin đưa ra rằng Arsenal đã có Kolasinac từ Schalke 04 vào tháng 7 tới, không ít người đã tỏ ra khoái trá. Họ thêm cớ để mỉa mai Wenger, vì Kolasinac là một bản hợp đồng miễn phí. Arsenal nhanh chân hơn Everton trong cuộc đàm phán với cầu thủ hậu vệ trái người Bosnia ấy. Và tất nhiên, khi phải chọn giữa Everton và Arsenal, cầu thủ vẫn sẽ nghiêng về Arsenal nhiều hơn.

Kolasinac trong màu áo Schalke 04

Nhưng, vì Kolasinac là miễn phí, nên nhiều người coi đó là cái cớ để giễu cợt. Họ cho rằng Arsenal không thể mua được một cầu thủ “đàng hoàng” và chuyện nhanh chân của họ cũng chỉ là tất nhiên khi chẳng qua món hàng ấy không tốn đồng nào.

Nhưng ít ai nghĩ đến một chuyện. Nếu Arsenal là một CLB tồi, Kolasinac vẫn có thể lựa chọn Everton, nếu thích chơi ở Premier League, hoặc chọn gia hạn hợp đồng với Schalke 04, một CLB dù khó vô địch Bundesliga nhưng vẫn có cơ hội giành vé Champions League.

Và trong lúc ấy, Wenger đang lo lắng về mức lương mà Sanchez đề nghị. 300 ngàn bảng Anh một tuần, mức lương đó có thể sẽ là cách mạng ở Arsenal nhưng cũng có thể là thảm họa. Đơn giản, nếu Sanchez nhận 300 ngàn bảng, sẽ có những cầu thủ nghĩ rằng 2 phần 3 mức lương ấy là tương xứng với mình.

Thực tế, hiện tại, ở Arsenal chỉ có Cech, Oezil, Walcott và Sanchez có mức lương lên tới tầm vóc trên 100 ngàn bảng Anh, mà cụ thể là Sanchez với mức lương 130 ngàn bảng Anh/tuần. Phần còn lại chỉ nhận mức khiêm tốn, một mức lương có thể rất ổn cách đây 20 năm nhưng sẽ chỉ là bèo bọt ở giai đoạn bản quyền truyền hình Premier League đã lên tới con số tỷ bảng.

Lương Sanchez, nếu tăng lên 300 ngàn bảng Anh theo yêu cầu, có nghĩa là tăng hơn gấp đôi mức hiện tại. Và điều gì sẽ xảy ra nếu Arsenal chấp thuận yêu cầu ấy? Dễ hiểu, sẽ có một làn sóng phản đối yêu cầu tăng lương. Các cầu thủ Arsenal có thể chấp nhận Sanchez tên tuổi hơn mình, nên lương cao hơn mình khoảng 50 ngàn bảng Anh, tức khoảng gấp rưỡi họ. Nhưng nếu như lương Sanchez gấp 4 lần lương các cầu thủ khác, sẽ là một làn sóng phản ứng mạnh mẽ khác. Đó là sự sỉ nhục đối với giá trị con người. Và kẻ quyết định thỏa hiệp sẽ chính là kẻ hòa mình vào sự sỉ nhục ấy.

Quay trở lại với thành tích, chúng ta mới hiểu rõ hơn Arsenal làm được như vậy là đã quá tốt rồi. Người ta thường nói, tiền ít thì đừng đòi “rít” hàng thơm. Và chức vô địch Premier League rõ ràng là xa xỉ phẩm với một đội bóng chỉ có 4 cầu thủ lương vượt mức 100 ngàn bảng Anh. Người ta vẫn đòi hỏi Arsenal vì những gì họ đã có trong lịch sử gần đây, nhưng họ quên mất rằng Arsenal đang có cái gì trong tay? Và trớ trêu thay, sự oai hùng của Arsenal trong 20 năm trở lại đến từ chính Wenger chứ không phải từ CLB. Vậy thì đòi hỏi ông có là quá đáng, khi bản thân ông không thể trả lương Sanchez ở tầm một hậu vệ tại Man United, Man City, Chelsea hay Liverpool.

Và nếu nhẫn nhịn trả Sanchez 300 ngàn bảng mỗi tuần, quỹ lương của Arsenal chắc chắn sẽ phình ít nhất gấp 3. Nếu khi ấy Wenger cũng không còn huấn luyện nữa, và Arsenal không có lãi vì lương quá cao, ai sẽ còn nhắc đến Wenger và những cố gắng mà ông đã làm suốt thời gian qua?

Hà Quang Minh

Các tin, bài viết khác