Tiến tới Euro 2008, ứng viên số 6: Tây Ban Nha - Tìm lại vinh quang

Chẳng một người yêu bóng đá nào của xứ sở đấu bò quên được cái đêm Madrid huyền diệu năm 1964. Cả đất nước Tây Ban Nha như sôi lên khi Marcelino sút tung lưới thủ thành số 1 thế giới qua mọi thời đại Lev Yashin, ấn định tỷ số thắng 2-1 cho Tây Ban Nha trước đội Nga trong trận chung kết Euro.

Đó cũng là danh hiệu vô địch duy nhất của Tây Ban Nha từ trước đến nay. Hơn 40 năm trôi qua, Marcelino cùng các đồng đội đều đã già, họ muốn nhìn các hậu duệ làm điều tương tự trước khi nhắm mắt xuôi tay. Torres và các đồng đội đang mang trên mình gánh nặng lịch sử. Không thể bào chữa cho thất bại nữa, họ phải kết thúc Euro 2008 một cách mỹ mãn nhất.

Các cầu thủ Tây Ban Nha trên sân tập Las Rozas.

1- Không phải ngẫu nhiên mà nhật báo Marca tổ chức cuộc gặp gỡ thân mật giữa các cầu thủ trong đội hình vô địch Euro 1964 ngày ấy và các tuyển thủ sắp lên đường dự Euro 2008. Khi những thước phim trắng đen lưu giữ ký ức vàng son hiện lên màn hình lớn, 23 tuyển thủ Tây Ban Nha và Aragones như đón nhận một sự gửi gắm.

Hơn 40 năm, chính xác là 44 năm, một khoảng thời gian đủ dài để một con người sinh ra và trưởng thành. Các CĐV không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Họ cũng chẳng muốn nghe thêm cái gọi là “ứng cử viên vô địch”, “vua vòng loại” hay “kẻ thất bại vĩ đại”. Thứ họ muốn thấy là ngôi vô địch, chiếc cúp thứ 2 trong lịch sử nước nhà.

Trước mỗi giải đấu lớn, Tây Ban Nha luôn là ứng cử viên. Trên bảng xếp hạng FIFA, từ hơn chục năm nay họ chưa bao giờ rớt ra khỏi tốp 10. Các tuyển thủ Tây Ban Nha luôn được đánh giá rất cao. Nhưng đội tuyển của họ như bị vướng lời nguyền. Sau thế hệ của Sanchis, Butragueno đến thế hệ của Hierro, Nadal, Guardiola, tiếp theo là Raul, Enrique… tất cả đều đã thất bại.

Giờ trọng trách sẽ đặt trên vai những nhân tố trẻ trung như Torres, Fabergas hay Sergio Ramos. Đa phần đều đã dự World Cup 2006, họ chẳng thiếu kinh nghiệm. Chẳng còn đi trên mây như các giải trước, lần này ta thấy một Tây Ban Nha khiêm tốn hơn. Torres, Alonso, Capdevila, Iniesta đều bảo Tây Ban Nha “không phải ứng cử viên”.

Aragones vốn mạnh miệng là thế, cũng chỉ nói “chúng tôi cần chút may mắn”. Sự khác biệt trong cách tiếp cận một giải đấu lớn có tạo ra sự khác biệt về kết quả. Chờ xem…

2- Tại sao Tây Ban Nha không thể giành thêm một danh hiệu nào từ sau Euro 1964? Danh sách lý do rất dài. Thử liệt kê một vài ví dụ. France 1998, họ bị loại do Nigeria đã chủ động “buông” cho Paraguay vòng đấu cuối cùng, khiến chiến thắng 6-1 hoành tráng của Tây Ban Nha trước Bulgaria trở nên vô nghĩa.

Euro 2000, sự yếu kém về tâm lý của Raul khiến anh đá hỏng quả phạt đền trong những phút cuối, nếu không, Tây Ban Nha đã kéo Pháp vào đến hiệp phụ. World Cup 2002, sự thiên vị trắng trợn của trọng tài khiến Tây Ban Nha thất bại trên chấm phạt đền trước Hàn Quốc. World Cup 2006, Pháp ghi bàn từ quả đá phạt tưởng tượng do các hậu vệ Tây Ban Nha hoàn toàn không phạm lỗi với Henry.

Có nghĩa là lần nào bị loại, Tây Ban Nha cũng “có lý do chính đáng” cả. Nhưng trong một chừng mực nào đó, “lý do chính đáng” chính là sự bạo biện. Muốn đi đến chức vô địch, một đội bóng phải vững vàng trước mọi tình huống xảy ra dù là xấu nhất. Hãy nhìn Italia vô địch World Cup vừa qua mà xem? Họ đá trong sự hoang mang về Calciopoli, trong cơn lũ chấn thương và thẻ phạt và chẳng có lấy một ngôi sao thực thụ nào.

Aragones đã đúng khi nói: “Chúng ta chỉ có thể tự trách mình và đặt ra câu hỏi: Pháp và Italia có điểm gì hơn ta mà họ đều đã vô địch Euro và World Cup”. Euro 2008, chẳng ai muốn đón nhận thêm một lời bào chữa nào nữa!

3- Hành trình vòng loại Euro 2008 của Tây Ban Nha đã rẽ sang một hướng khác khi năm 2006 kết thúc. Sau trận thua Bắc Ailen 2-3 tại Belfast, Aragones đã ra một quyết định mang tính bước ngoặt: loại Raul Gonzalez ra khỏi đội tuyển. Khi không còn thủ quân của Real, Aragones mạnh dạn áp dụng sơ đồ chiến thuật mới, phát huy tối đa sự cơ động của tuyến giữa.

Kết quả là Iniesta rực sáng và góp công lớn đưa Tây Ban Nha lọt vào vòng chung kết. Họ chỉ thua đúng 1 trận nữa trước Thụy Điển hồi tháng 10-2006. Từ đầu năm 2007 đến giờ, Tây Ban Nha chưa biết mùi thất bại trong 14 trận. Các cầu thủ trẻ tỏ ra hoàn toàn thích nghi với đội hình mới và họ đá ngày càng lên chân.

Các nhà chuyên môn nhận định: Aragones đã tìm ra một lối chơi phù hợp với cơ địa của người Tây Ban Nha, vốn không mạnh về thể lực nhưng bù lại có kỹ thuật và tư duy chiến thuật tốt. Các tuyển thủ triệu tập đợt này cũng được xem là đồng đều và có chất lượng nhất từ gần 2 thập kỷ trở lại đây. Aragones đã cho các tuyển thủ tập trung muộn để họ có thể trong tình trạng thể lực tốt nhất và tinh thần thoải mái nhất.

“Tôi thích chiến thuật mà Aragones áp dụng cho Seleccion: đá bóng ngắn, ít chạm và di chuyển liên tục. Đó là chiến thuật hợp lý nhất, cũng là duy nhất với những nhân tố hiện tại. Nếu có Michael Ballack hay Steven Gerrard trong đội hình, Aragones đã có thể sử dụng một chiến thuật khác nhưng bởi các tiền vệ tốt nhất của Tây Ban Nha đều nhỏ con, chậm và ngại va chạm nên việc đá bóng ngắn và ít chạm là điều hợp lý. Điều lo ngại duy nhất là hàng phòng ngự. Cần phải loại bỏ Marchena và Pablo, hai anh chàng này không đủ tầm cho một giải đấu lớn. Nếu giải quyết được điểm yếu ở 2 vị trí trung vệ, Tây Ban Nha có thể vô địch Euro 2008”.


Diego Torres, báo El Pais.

Tây Ban Nha có lợi thế hơn các đội khác ở chỗ họ đã định hình về lối chơi và nhân sự ngay từ trước khi kết thúc vòng loại Euro 2008. Tây Ban Nha là đội gút danh sách 23 cầu thủ và công bố số áo sớm nhất trong 23 đội dự giải. Có thể nói Seleccion đã sẵn sàng cho trận đánh lớn mang gánh nặng lịch sử này. Aragones sẽ ra đi sau Euro 2008. Ông sẽ có một cuộc chia tay ngọt ngào?

TRẦN MINH

Xabi Alonso :“Đừng kỳ vọng quá nhiều”

Xabi Alonso.

David Albelda không thể dự Euro 2008 và Xabi Alonso nhiều khả năng sẽ đá thay cầu thủ Valencia ở vị trí tiền vệ chốt chặn. Đây là một mắt xích rất quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của Aragones khi nó chính là cầu nối giữa phòng thủ và tấn công. Thể lực, kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật của Alonso đều rất tốt. Kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao của Alonso còn là một lợi thế, giúp anh được Aragones tin tưởng hơn Marcos Senna - thủ quân của Villarreal.

· Tại sao có sự khác biệt to lớn giữa Tây Ban Nha ở đầu và cuối chiến dịch vòng loại?

- Sau một kỳ World Cup thất vọng, chúng tôi cần nhiều thời gian để chấn chỉnh. Sau trận thắng hoành tráng 4-0 trước Ucraina, cả đội tin rằng mình sẽ tiến xa để rồi bị đội Pháp loại ngay vòng 2. Đó quả là một cú sốc. Hệ lụy của nó thật nặng nề, chúng tôi thua 2 trận trước Bắc Ailen và Thụy Điển ở vòng loại. Khi ấy, chúng tôi hiểu rằng đã đến lúc phải đứng dậy và gạt bỏ quá khứ đau buồn. Từ đó, Tây Ban Nha đã khởi sắc hơn.

· Có những trận đấu Tây Ban Nha thể hiện thứ bóng đá đỉnh cao mà ta hay gọi là tiki-taka…

- Tôi không thích cái từ tiki-taka (tức lối đá nhanh một chạm) và cả cái từ jugones (những cầu thủ tổ chức lối chơi). Bạn có thể đá tiki-taka, có nhiều jugon trong đội nhưng vẫn thất bại. Muốn thành công, đội bóng phải tích cực giành quyền kiểm soát bóng, thực hiện những đường chuyền ngắn và trung bình ở mức độ chuẩn xác gần như hoàn hảo. Không nên chuyền ngang vì nó sẽ ảnh hưởng đến tốc độ của các đợt lên bóng. Tây Ban Nha rõ ràng đã làm được điều này trong giai đoạn cuối của vòng loại.

· Đã có một đợt chuyển giao thế hệ sau World Cup, những cựu binh như Raul hay Salgado đã không còn được triệu tập…

- Đúng và đó là điều bình thường. Bản thân những người như tôi cũng sẽ phải rời đội để nhường chỗ cho những nhân tố trẻ trung và tài năng hơn. Aragones đã xây dụng được một đội bóng trẻ trung, khát vọng phù hợp với triết lý của mình.

· Có vài ý kiến bảo rằng Tây Ban Nha may mắn khi rơi vào bảng tương đối nhẹ với Thụy Điển, Nga và Hy Lạp. Nhưng kể từ vòng 2, Tây Ban Nha có thể phải đối đầu với Italia…

- Chúng tôi không e ngại Italia. Họ có những cầu thủ xuất chúng, họ là nhà đương kim vô địch World Cup nhưng chúng tôi đã từng đánh bại họ trong trận giao hữu gần nhất. Hãy chờ xem, nhưng chúng tôi sẽ chưa vội nghĩ đến tứ kết đâu. Quan trọng là phải đánh bại Nga trong trận đầu tiên. Mà tôi cũng chẳng tin bảng của Tây Ban Nha là nhẹ, Hy Lạp là đội ĐKVĐ đấy.

· Tây Ban Nha có thể giành chức vô địch không?

Có thể vô địch và cũng có thể bị loại. Muốn vô địch, bạn phải hạn chế sai sót ở mức thấp nhất. Như hồi World Cup 2006, chúng tôi thua chỉ vì một quả đá phạt. Tây Ban Nha có sự tự tin cần thiết nhưng chúng tôi không được tạo ra quá nhiều sự kỳ vọng.


QUỲNH NGA lược dịch

Chiến thuật ưa thích của Aragones : 4-1-2-3
Thành bại nằm ở 2 cái tên : Puyol và Torres

Torres giữa vòng vây của Cannavaro (phải) và De Rossi.Anh là niềm hy vong số 1 của Tây Ban Nha tại Euro lần này.

Aragones là HLV có thể vận dụng linh động nhiều đội hình khác nhau trong cùng một trận đấu. Các tiền vệ của Tây Ban Nha như Fabregas, Xavi, Iniesta, Alonso, Silva đều đa năng và có thể hoán chuyển vị trí cho nhau. Nó cho phép đội bóng luân chuyển đội hình mà không gặp nhiều trở ngại. Vì thế, 4-1-2-3 chỉ là sơ đồ gốc, từ đó có thể chuyển sang 4-1-4-1 nếu muốn tăng cường khả năng kiểm soát bóng ở trung tuyến, hoặc 4-3-3 để gia tăng sức mạnh tấn công biên.

Tây Ban Nha đang có trong tay một thế hệ cầu thủ trẻ trung nhưng rất tài năng. Trong khung thành, Casillas nằm trong tốp 3 thủ môn hay nhất thế giới hiện nay. Sergio Ramos công thủ toàn diện. Alonso, Xavi, Iniesta, Cesc đều là những tiền vệ trung tâm hàng đầu. Hàng tiền đạo là 3 cái tên có chất lượng: Fernando Torres - trưởng thành vượt bậc ở Liverpool; David Villa - vua ghi bàn của đội ở vòng loại và Daniel Guiza - Pichichi của Liga 2007-2008. Vị trí hậu vệ trái luôn gây đau đầu thì giờ đã có Capdevila - rực sáng trong màu áo Villarreal mùa này.

Thành bại của Tây Ban Nha tại Euro lần này nằm ở 2 cái tên: Fernando Torres và Carles Puyol. Torres là cầu thủ được kỳ vọng nhiều nhất và chỉ cần thể hiện sự nhạy bén như trong màu áo Liverpool, Tây Ban Nha sẽ tiến xa. Các mùa World Cup và Euro trước, Tây Ban Nha luôn thiếu một cây làm bàn hữu hiệu. Raul, Alfonso, Morientes, Tristan... đều bị khớp khi bước vào các trận đấu lớn. Torres đãchứng tỏ mình máu lạnh và sát thủ như thế nào tại Premier League và Champions League mùa này. “El Nino” (chú nhóc, biệt danh Torres) cần một Euro thành công để chứng tỏ mình không còn là “El Nino” nữa.

Ở hàng hàng phòng ngự, chẳng trung vệ nào đá tốt hơn Puyol, đủ thấy tuyến này... yếu như thế nào. Puyol vốn là một hậu vệ phải, sau bị bó vào đá trung vệ và gây ấn tượng bởi sự dũng mãnh. Nhưng vốn chỉ dựa vào sức mạnh cơ bắp, Puyol rất hay phạm sai lầm khi phải đối đầu với những tiền đạo ranh ma và kỹ thuật. Không những thế, Puyol còn hay nhận thẻ phạt không cần thiết. Đá cạnh anh sẽ là 1 trong 4 người: Juanito, Marchena, Albiol và Navarro - chẳng cái tên nào gợi lên sự yên tâm. Vì vậy, chỉ cần Puyol đá tròn vai, đừng phạm những sai lầm sơ đẳng như anh vẫn thường mắc phải trong màu áo Barca là đạt yêu cầu. Mọi việc, hãy để… Fernando Torres lo liệu.


THANH BÌNH

Luis Aragones: “Chúng tôi đã chứng tỏ khả năng của mình”

· Tây Ban Nha đã khởi đầu vòng loại Euro 2008 rất kém nhưng đã kết thúc một cách không thể tuyệt vời hơn…

- Thật khó để khởi đầu suôn sẻ sau World Cup. Hãy nhìn các đội bóng lớn, phần lớn họ đều gặp khó khăn trong việc tìm ra một hướng đi mới và lấy lại cảm hứng thi đấu. Chúng tôi đã thua ở Belfast và Stockholm, nhưng tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã chơi kém hơn Bắc Ailen hay Thụy Điển. Kể từ sau 2 trận ấy, chúng tôi đã đá tốt hơn rất nhiều. 12 trận bất bại là một kỷ lục tuyệt vời.

· Chỉ trong vòng một vài tháng, ông từ một kẻ bị ganh ghét trở thành người hùng…

- Tôi chẳng tin vào cái gọi là “người hùng” mà anh nói một chút nào. Tôi chẳng thấy mình được tín nhiệm và tôn trọng hơn chút nào so với hồi 2005, 2003 hay 2001. Xin hãy nhớ mục đích tối thượng của báo chí: bán báo. Gió chiều nào theo chiều đó, tôi quen quá rồi.

· Trong hơn năm qua, có cả một chiến dịch rầm rộ ủng hộ Raul Gonzalez. Có lẽ ông đã có lúc phát điên lên…

- Như tôi đã nói, tôi biết nhu cầu và mục đích của giới truyền thông. Tôi không nhớ là mình đã tỏ rõ quan điểm trên báo chí bao nhiêu lần. Tôi phải nhất quán với suy nghĩ và quyết định của mình. Tôi hiểu vì sao các bạn muốn thấy Raul trong màu áo đội tuyển đến thế. Tôi chỉ không chấp nhận cách hành xử của Chủ tịch Calderon. Ông ta đến gặp riêng Chủ tịch LĐBĐ để đề nghị can thiệp về Raul. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ nói lên “tầm vóc” của Calderon, trên tư cách một con người cũng như một chủ tịch.

· Một trong những vấn đề của Tây Ban Nha lần này là sự khủng hoảng tại Valencia khiến hàng loạt trụ cột mất phong độ. Trong đó, Albelda là trường hợp tiêu biểu nhất…

- Các cầu thủ Valencia vẫn đá tốt tại đội tuyển dù phong độ của họ ở CLB không thật tốt. David Albelda quả là một cầu thủ hữu dụng. Anh ta mang lại sự chắc chắn và cân bằng cho hàng tiền vệ. Nhưng có nhiều người khác có thể thay thế Albelda, tôi không thể gọi một cầu thủ không được thi đấu tại CLB.

· Tây Ban Nha sẽ là một ứng cử viên chứ?

- Chúng tôi đã chứng tỏ khả năng của mình. Tây Ban Nha có một lực lượng tinh nhuệ có thể đánh bại đội bóng mạnh nhất, nhưng chúng tôi cũng hiểu rằng mình hoàn toàn có thể thất bại trước một đội bóng yếu hơn. Ngày nay, người ta không còn thấy nhiều cách biệt giữa các đội tuyển quốc gia với nhau.

· Ông có tự tin không?

- Có rất nhiều lý do để tự tin, nhưng tôi sẽ không bao giờ la lên rằng chúng tôi rất mạnh. Bảng xếp hạng FIFA cho thấy chúng tôi không nằm trong tốp 4 mà xê dịch ở khoảng thứ 7, thứ 8. Đó là một vị trí hợp lý cho Tây Ban Nha.


QUỲNH NGA lược dịch
(SGGP Thể Thao)

Các tin, bài viết khác