Vừa qua, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2008 của nước ta (PCI 2008) cho thấy năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thành của nước ta đều giảm sút so với năm 2007, trong đó có 3 chỉ số thụt lùi một cách đáng kể là: chi phí thời gian trong kinh doanh đã tăng lên, khó khăn về đào tạo nguồn nhân lực và chính sách phát triển kinh tế tư nhân thụt lùi.
Như vậy trong 3 chỉ số đáng báo động cho sự suy giảm sức cạnh tranh của các địa phương, sự hao phí thời gian cho vô số thủ tục hành chính trong kinh doanh của các doanh nghiệp (DN) là đáng lo ngại nhất - đạt trên 13%, tức cũng có nghĩa trong 1 năm có 12 tháng để sản xuất kinh doanh, thì DN mất hơn 1 tháng, thời gian để lo chạy các thủ tục hành chính, thuế khóa… Ấy là chưa kể các chi phí “bôi trơn” khác.
Vậy thì 1.000 DN vừa và nhỏ trong tổng số hàng ngàn DN có doanh thu bình quân 10 tỷ đồng thì mất 13%, tức hơn 1 tỷ đồng chi phí thời gian không sản xuất gây ra, sẽ có 1.000 tỷ đồng tổn thất cho nền kinh tế. Nếu tính cả tổn thất, hao phí thời gian của các DN nhà nước thì còn lớn hơn nữa, bởi rằng tỷ suất lợi nhuận hay còn gọi là tỷ suất giá trị thời gian hữu ích của các DN nhà nước luôn thấp hơn DN ngoài quốc doanh.
Từ đó cho thấy tổn thất do lãng phí thời gian gây ra cho nền kinh tế nước ta hiện nay là rất lớn, làm suy giảm nghiêm trọng nguồn lực để phát triển.
Để kiểm chứng việc sử dụng tiết kiệm thời gian và sử dụng có hiệu quả thời gian trong sản xuất, kinh doanh có 2 chỉ số là hệ số thời gian hữu ích và tỷ suất giá trị thời gian hữu ích. Một quốc gia muốn phát triển thuận lợi phải luôn không ngừng nâng cao 2 chỉ số này trong nền kinh tế-xã hội. Nếu một người lao động cần cù làm việc không nghỉ ngày nào thì hệ số thời gian hữu ích cao và nếu người đó lại có tay nghề khá thì tỷ suất giá trị thời gian hữu ích cũng cao.
Nhìn rộng ra, một DN, một quốc gia cũng vậy, nếu vừa lãng phí thời gian lại vừa có đội ngũ lao động tay nghề kém, không được đào tạo thì 2 chỉ số trên sẽ thấp và sẽ khó khăn trong quá trình phát triển. Đó cũng là thực trạng của nền kinh tế-xã hội của nước ta hiện nay, thủ tục hành chính rườm rà và đội ngũ lao động tay nghề thấp đã làm giảm sút nghiêm trọng sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Vậy muốn nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, muốn tạo ra nhiều nguồn lực để phát triển cần có biện pháp kịp thời và có hiệu quả.
Một là đẩy nhanh công cuộc cải cách hành chính và chống tham nhũng lãng phí. Cần tiến hành cải cách hành chính cả trên lẫn dưới. Việc Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Xây dựng không sớm thống nhất được với nhau về việc cấp giấy chủ quyền nhà đất đã khiến cho việc cải cách hành chính ở địa phương trong lĩnh vực này gặp nhiều khó khăn, làm mất rất nhiều thời gian của người dân và DN.
Hai là đẩy nhanh việc giáo dục và dạy nghề để nâng cao trình độ và tay nghề cho người lao động, phải sớm hình thành đội ngũ lao động và chuyên gia lành nghề để đáp ứng cho yêu cầu của phát triển.
Ba là phải có biện pháp kịp thời và có hiệu quả để thẩm định, kiểm tra giám sát các công trình xây dựng bằng vốn nhà nước không để thất thoát và kéo dài thời gian hoàn thành.
Bốn là cần phải thực sự coi việc tiết kiệm thời gian là quốc sách để phát triển.
Trần Quốc Khải