Theo thống kê mới nhất, tại Việt Nam đã có trên 130 triệu thuê bao điện thoại di động (ĐTDĐ). Đây là con số nhảy vọt so với vài năm trước đây. Với chừng ấy thuê bao thì đây cũng là mảnh đất màu mỡ cho tin nhắn rác, đặc biệt với những loại tin nhắn rác quảng cáo dịch vụ, giới thiệu nhà đất, dụ trẻ con chơi game và thậm chí là những tin nhắn dẫn đến các đường link vào các trang web thiếu lành mạnh… bất kể giờ giấc, đối tượng.
Trên thực tế, người dùng ĐTDĐ không thể không thừa nhận giá trị sử dụng của tin nhắn nếu đúng mục đích. Điển hình có thể thấy qua việc các nhà mạng dùng tin nhắn để phát đi chỉ thị của Chính phủ trong thời điểm những phần tử xấu kích động công nhân đập phá nhà xưởng ở Bình Dương và một số tỉnh thành khác trong thời gian vừa qua… Khi nhận được tin nhắn này, ngay sau đó người dân hay người dùng ĐTDĐ đã cảnh giác và có những hành động đúng đắn, không nghe theo lời xúi bẩy, lôi kéo của các đối tượng xấu, góp phần củng cố an ninh trật tự ngay sau đó. Hay khi bệnh dịch với trẻ con tái phát, các nhà mạng cũng đã phát đi tin nhắn của Bộ Y tế về các khuyến cáo khi gặp dịch bệnh cũng như cách phòng chống dịch… đã tạo thêm kiến thức, cách thức phòng chống dịch bệnh cho nhiều gia đình có con nhỏ.
Trong khi đó với tin nhắn rác, vốn chỉ hướng đến mục đích quảng cáo dịch vụ, dụ trẻ con chơi game hay tin nhắn dẫn đến các đường link vào các trang web thiếu lành mạnh thì chẳng khác nào những cơn dịch bệnh. Hầu hết người nhận được tin nhắn rác đều khó chịu, nhất là vào lúc nghỉ trưa, đêm khuya. Đó là chưa kể những tin nhắn rác dẫn đến các trang web tải game, trang web thiếu lành mạnh… làm xáo trộn sự trong sáng, nhất là với tuổi mới lớn và thậm chí khiến người dùng mất tiền oan từ tài khoản ĐTDĐ.
Khi các cơ quan chức năng ráo riết ra quân thì các nhà mạng và các đối tác liên kết với nhà mạng tỏ ra “co mình” lại. Nhưng qua chiến dịch tuyên chiến với tin nhắn rác thì mọi chuyện lại đâu vào đó. Với tin nhắn rác có đầu ra nằm ở “phân khúc” này, nội dung không mấy phản cảm vì phần nào đã được nhà mạng kiểm soát. Trong khi đó, tin nhắn rác gây khó chịu nhất với người dùng và đây được xem là bệnh dịch khó trị nhất hiện nay vì những đối tượng phát tán tin nhắn rác hoạt động không phép với mục đích trục lợi rất rõ ràng.
Năm 2013 trở về trước, các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng loạt vụ phát tán tin nhắn rác kiểu như vậy, với mục đính trục lợi rõ ràng. Theo thống kê của Thanh tra Bộ TT-TT, hiện có khoảng 300 công ty cung cấp dịch vụ nội dung trên ĐTDĐ, trong đó không thiếu những công ty không có giấy phép hoạt động vô tội vạ. Song song đó, các công ty có phép, tức là có liên kết với nhà mạng thì cũng được hưởng lợi theo tỷ lệ 50 - 50, 40 - 60 hoặc 45 - 55 nên nhà mạng cũng “bắt tay” với các công ty này vì hai bên cùng có lợi!
Như thế cần hai “toa thuốc” rạch ròi khi giải quyết những cơn bệnh dịch tin nhắn rác. Với đơn vị có liên kết với nhà mạng trong phát tán tin nhắn rác, biện pháp tăng cường kiểm tra, giám sát là việc hết sức cần thiết và thường xuyên hơn. Hay nói cách khác, cơ quan quản lý nhà nước cần ra quy tắc chung cho việc này để tránh phiền lòng người dùng ĐTDĐ vì dẹp bỏ nó cũng chưa hẳn hay, nhất là khi cần kíp, sử dụng tin nhắn với mục đích tốt, lành mạnh, đúng thời điểm. Còn với các đối tượng phát tán tin nhắn rác không phép, thường đi kèm nội dung xấu, bất chấp cảm giác và sự riêng tư của người dùng ĐTDĐ thì biện pháp mạnh tay và quyết liệt hơn là điều cần thiết (mức xử phạt cao nhất 40 triệu đồng theo Nghị định 90/2008 đối với các hành vi phát tán tin nhắn rác không được phép là quá thấp, không đủ tính răn đe).
Trong lúc chờ biện pháp hiệu quả từ cơ quan quản lý thì người dùng ĐTDĐ cần nâng cao cảnh giác, tăng cường tự bảo vệ mình. Hạn chế khi cung cấp, khai báo số di động trong các dịch vụ trên mạng internet, điền các mẫu đăng ký ở các sự kiện lớn và càng không nên làm theo hướng dẫn quảng cáo nhận được từ số thuê bao di động lạ… cũng là cách tự phòng tránh cơn dịch tin nhắn rác đang bùng phát.
BÁ TÂN