Trái Tim

1 H. sinh ra trong một gia đình cách mạng quê hương trống đồng Đông Sơn khi Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc. Lớn lên, H. nối gót cha đi bộ đội, rồi du học. Về nước một thời gian, anh quyết định gom góp vốn liếng cùng anh em bạn bè Nam tiến lập một doanh nghiệp nhỏ về xây dựng.

Trong lúc nhiều doanh nghiệp chỉ chạy theo lợi nhuận, H. lại khác. Sau một số dự án vừa vừa, năm 2005 anh khởi đầu cho “tầm cao” doanh nghiệp mình bằng khu liên hợp cao cấp đầu tiên ở quận mới Tân Phú TPHCM. Đây cũng là dự án mở đầu quy hoạch cải tạo khu sản xuất gây ô nhiễm phường Tân Thới Hòa thành đô thị mới và là công trình đầu tiên mà doanh nghiệp trong nước đăng ký cấp chứng chỉ chất lượng.

Khi trận động đất và sóng thần kinh hoàng xảy ra ở Thái Bình Dương, anh quyết định thuê một đơn vị Nhật Bản khảo sát công trình. Kết quả: nền móng của tòa nhà 18 tầng này tương đương nền móng của một tòa nhà 36 tầng. Trong lúc những căn hộ được gọi là cao cấp ở nhiều dự án giá lên đến vài ngàn USD/m² nhưng khách hàng vẫn “than trời” về chất lượng, thì căn hộ trong dự án của anh lúc sốt giá chỉ mười mấy triệu đồng/m² mà chất lượng “như nhà của chủ đầu tư”.

Rồi giữa lúc trái đất nóng lên, H. lại trở thành người đầu tiên trong nước nghĩ ra ý tưởng đưa vườn thiên nhiên vào nhà cao tầng. Anh đã giảm đến gần 3.000m² sàn xây dựng để tạo cho tòa nhà 12 tầng do công ty anh đầu tư (tại phường 15, quận Tân Bình) có được những khu vườn treo độc đáo…

Tiếng lành đồn xa, nhiều đối tác nước ngoài như Vietnam Partners LLC, tập đoàn Robert Burns, Franklin Asset Management and Investment của Mỹ và SMEC Cooperation của Úc… ký kết hợp tác với doanh nghiệp của H. Đến nay, T.H.T - công ty mà H. làm chủ tịch HĐQT đã thành tập đoàn với 6 đơn vị thành viên, đang mở rộng đầu tư vào các ngành nghề như quản lý bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, giáo dục-đào tạo… với nhiều dự án lớn, độc đáo trên cả nước.

2 Nhưng câu chuyện về H. chưa dừng lại.

Trong lúc quy mô, uy tín của doanh nghiệp lớn dần thì H. lại ẩn mình đi. Anh từ chối xuất hiện trên báo chí. Anh cũng ít đến những nơi náo nhiệt. Điện thoại, hôm thì anh bảo đang “công tác” ở Trường Sơn, bữa lại nơi Côn Đảo, lúc ở tận Phú Quốc, Cà Mau…

Cho đến một hôm, tôi được anh mời đến nhà. Chưa hết ngạc nhiên trước hàng nến lung linh khắp khuôn viên, tôi thêm ngỡ ngàng khi trước sân là một sân khấu nhỏ; bên dưới, ngoài người trong gia đình, bạn bè thân cận là những cán bộ nhân viên công ty anh trong trang phục lính. Rồi những bài hát, những hoạt cảnh, những đoạn phim tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Trường Sơn một thời hoa lửa, về sự hy sinh lớn lao của những người con Việt Nam… cất lên mộc mạc, chân tình từ anh và những “người lính” của anh. Hóa ra, anh cùng “đồng đội” vừa kết thúc một vòng đất nước, qua hơn 200 nghĩa trang và những nơi mà “bộ đội Cụ Hồ” đã để lại thân thể của mình trong cuộc chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc…

3-4 năm nay, đặc biệt trước những ngày lễ trọng, anh luôn dành thời gian cùng nhóm thân hữu lặng thầm lặn lội đến chiến trường xưa, nơi những người lính còn nằm lại. Hành trình của anh, có khi chỉ là ghé vào nơi các anh hùng liệt sĩ đã nằm xuống thắp một nén hương và “trò chuyện” cùng các anh; có lúc cùng địa phương xây, sửa phần mộ hư hại, xuống cấp; khi thì ghé thăm, tặng quà cho những thương binh nghèo khó ở một nơi nào đó…

H. bảo, anh từng là người lính, nhưng khi anh lớn lên, đất nước đã thanh bình. Trước những hy sinh quá đỗi lớn lao của thế hệ cha anh cho những người như anh hôm nay hưởng ấm no, hạnh phúc, anh thấy phải làm điều gì đó để tạ ơn. Và như một lẽ tự nhiên, với anh và những “đồng đội” của anh, những chuyến đi như thế giờ đây đã thành một phần đời sống.

***

Xin phép anh cho tôi được viết nên câu chuyện này. Cũng mong bạn đọc rộng lượng cho tôi được ẩn đi danh tính của anh. Giá trị đích thực của cuộc sống thường không đến từ tên gọi. Nó đến từ trái tim trong mỗi con người.

PHẠM

Tin cùng chuyên mục