
Về đất Thép – Củ Chi nhắc đến tỷ phú “Tre” ai cũng biết đến ông Võ Tuấn Sinh, tại ấp 1, xã Phước Vĩnh An. Có được cơ ngơi hôm nay, ông Sinh kể: “Cách đây 4, 5 năm, hễ đi đám tiệc trong xóm, mọi người bảo, trồng tre là nghề của người làm biếng”. Bởi đất này cây tre không trồng cũng lên, đất dù cằn cỗi mấy vẫn sống được. Vậy mà ông trồng, tưới, chăm sóc, bón phân… thật là đi ngược với thực tế.
Ông tâm niệm: “Trồng cây gì, con gì nếu “mần” theo kiểu sản xuất công nghiệp, hàng loạt và bài bản cũng sẽ thành công”. Một hôm, có một cụ Việt kiều Pháp đã ngoài 80 tuổi, chân bà bị liệt không đi được nhờ đứa cháu đưa bà đến vườn tre “công nghiệp” của ông để mua những cây tre giống mang về Pháp.

Tre giống được ông Sinh chiết ra để cung cấp cho nhà vườn.
Lý do của bà cụ thật giản đơn: “Người ta bảo cây tre là hồn của Việt Nam, nên thời gian còn lại cuối đời tôi muốn luôn được nhìn về quê hương bằng lũy tre làng này nơi đất khách”. Đó cũng là một động lực nhỏ nhoi ban đầu giúp thị trường tre Việt Nam xuất khẩu lóe lên và đã thôi thúc tôi càng có niềm tin đeo đuổi nghề trồng tre”.
Sự cố gắng của ông Sinh được tiếp sức. Cuối năm 1999, thấy ông tâm huyết với cây tre, Trung tâm Nghiên cứu KHKT và Khuyến nông TPHCM hỗ trợ 100 cây giống tre lấy măng “Lục trúc”, xuất xứ từ Đài Loan, đồng thời được Quỹ hỗ trợ nông dân nghèo huyện Củ Chi giúp đỡ 2.500.000 đồng để đầu tư phân bón. Ông nhận, nhưng lại rất phân vân vì không biết việc trồng giống tre “hiện đại” này có thích nghi với vùng đất vốn cằn cỗi bạc màu này không.
Nghĩ đi tính lại, ông Sinh nhận thấy vùng đất Củ Chi xưa nay nổi tiếng về tre, trúc, riêng mảnh vườn của gia đình ông quả thật là đất gò xơ xác bạc màu, ngoài tre, trúc ra chắc khó thể tìm được giống cây nào khác cho hiệu quả cao được. Thế là ông cần cù chăm sóc, thực hiện đúng theo sự hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ khuyến nông. Sau một năm trồng, 100 bụi tre “Lục trúc Đài Loan”, chúng phát triển nhanh theo cấp số nhân. Chỉ từ số lượng cây giống ít ỏi ban đầu đã nhảy bụi thành hàng ngàn cây.
Măng tre lại có đặc điểm ăn sống rất giòn ngọt, không đắng như nhiều loại tre thuần giống địa phương. Tiếng lành đồn xa, hàng ngày nhiều bà con nông dân đã đến tham quan và hỏi mua cây giống. Thông tin về giống tre lấy măng được truyền đến các nơi, khách tham quan và hỏi mua giống ngày càng đông, rất nhiều người ở thật xa như các tỉnh miền Trung cũng tìm đến.
Năm 2001, ông Sinh đã nhân và bán được 5.000 cây giống, năm 2002 lượng cây giống bán ra tăng lên 10.000 cây, với giá bán 15.000 đồng/cây anh đã thu về được 150 triệu đồng. Thấy cây tre phát triển tốt trên đất gò, anh đã không ngần ngại mở rộng diện tích trên phần đất 2.000m2 còn lại. Song song đó, ông bắt đầu tìm kiếm thêm nhiều giống tre khác, để xây dựng bộ sưu tập về tre.
Bây giờ, vườn tre sưu tập có trên 3.000 gốc với nhiều giống khác nhau như: tre mạnh tông, tre tàu, tre bát độ, điền trúc, ma trúc, trúc nứa, trúc đá, tầm vông, tre gai, trãi… và một số loại tre kiểng. Từ đầu năm 2004 đến nay, với vườn tre tại nhà và hàng chục điểm trồng tre vệ tinh, ông bán khoảng 20.000 cây giống, cộng với 4.000m2 tre chuyên bán măng, ông thu về gần nửa tỷ đồng.
Theo ông Sinh, việc trồng tre ít sử dụng thuốc trừ sâu, dễ trồng, không kén đất, nếu chăm sóc tốt, cây sẽ phát triển rất nhanh và đặc biệt là thị trường măng tre lục trúc hiện nay còn rất lớn. Vì vậy, trồng tre “công nghiệp” đừng quá bận tâm đầu ra. Ông Sinh đã xây mới ngôi nhà và mua sắm đầy đủ các tiện nghi sinh hoạt gia đình, nuôi 4 đứa con vào đại học và luôn sẵn sàng giúp đỡ các hộ nghèo khác ở địa phương về cây giống, cũng như kỹ thuật, để họ cùng làm giàu với nghề trồng tre như ông.
NGUYỄN PHƯƠNG LAM