Khi Victor Moses băng lên với tốc độ của một quả tên lửa, nhận đường căng ngang tuyệt đẹp của Digo Costa và tung cú đệm lòng cực mạnh khiến cả thủ môn lẫn hậu vệ Tottenham Hotspur dù đã chạm được vào bóng nhưng vẫn không thể ngăn bóng đi vào lưới, giúp Chelsea vượt lên dẫn 2-1 trong trận đấu khó nhằn hôm thứ Bảy rồi ở Stamford Bridge. Phản ứng của các cầu thủ áo trắng là rất rõ – bàng hoàng, bất lực và cam chịu. Có thể nói, sau bàn thắng đó, dù trận đấu vẫn còn 39 phút tranh tài, nhưng xem như số phận “kẻ nằm dưới” của Tottenham đã được xác định, như những gì lịch sử đã dẫn đường suốt 26 năm qua. Moses tiếp tục là người hùng của Chelsea.
Ấy vậy mà, trong 3 mùa giải vừa qua, cầu thủ người Nigeria 25 tuổi này luôn là một người thừa ở Stamford Bridge. Dưới thời của Jose Mourinho, Victor Moses chưa bao giờ được trọng dụng. Được đưa về Chelsea từ Wigan trong mùa giải 2012-2013, Moses là một toan tính của Roberto di Matteo và khi vị HLV đã đưa Chelsea lên ngôi vô địch châu Âu hồi năm 2012 bị sa thải chỉ sau 6 tháng kể từ khi trở thành người hùng, con đường hoạn lộ của Moses đã khép lại. Mourinho tiếp quản đội bóng từ mùa giải 2013-2014, kể từ thời điểm đó, vị trí chạy cánh phải nghiễm nhiên thuộc về Willian, Moses phải sống cuộc đời lang bạt, liên tục bị mang đi cho mượn ở Liverpool, Stoke City và mùa giải trước là ở West Ham. Suốt thời gian này, nói về Moses ở Chelsea, người ta không có nhiều dữ kiện để đánh giá, ngoài một “điển tích xưa cũ” – chạy khỏe, nhưng không thiên về đầu óc.
Nhưng rồi, thực chất năng lực của Moses là như thế nào, mọi thứ đã được chứng minh bởi Antonio Conte và bởi sơ đồ 3-4-3 “thần thánh”. Ai cũng biết, Conte rất thích đánh biên, vì thế, khi ông về Chelsea, những cầu thủ chạy nhanh, linh hoạt ở 2 biên luôn được ông yêu thích. Đó là lý do ông gọi Moses trở về, chấm dứt quãng thời gian 3 năm phải “lang bạt kỳ hồ”. Tuy nhiên, Moses cũng phải chứng minh năng lực mình cái đã.
Quãng thời gian đầu mùa giải, Moses vẫn chưa được trọng dụng, vì Conte e ngại sự thay đổi mang tính cách mạng sẽ mang đến một tác dụng ngược, nên vẫn sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 mang dấu ấn của Mourinho, mà trong sơ đồ này, vị trí chạy biên phải nghiễm nhiên thuộc về Willian, cầu thủ hay nhất của Chelsea ở mùa trước; vả lại, để chơi được sơ đồ 3-4-3, các cầu thủ vẫn còn cần tập luyện, làm quen và học hỏi rất nhiều. Thế rồi, 2 trận thua liên tiếp trước Liverpool và Arsenal đã khiến Conte phải tạo ra sự thay đổi mà ông vốn rất lưỡng lự. Cũng tình cờ, trong thời điểm đó, mẹ của Willian qua đời, anh này phải về Brazil chịu tang, và Moses đã được lựa chọn, cùng với Pedro bên cánh phải. Kể từ đó trở đi, cả 2 đã chơi cực hay và đều là người hùng của Chelsea trong chiến thắng cực chất trước Gà trống.
Tính cho đến thời điểm này, Moses đã ghi được 4 bàn thắng và có 1 đường chuyền kiến tạo thành bàn. Không chỉ đóng góp cho Chelsea bằng những dữ liệu khô khan, anh đã trở thành một mắt xích trọng yếu trong các miếng đánh biên của Chelsea với tốc độ, sự càn lướt và thể lực cực khỏe. Liên tục hoán đổi vị trí cùng Pedro, Moses đã giúp Chelsea nâng tầm hỏa lực đánh biên phải lên gấp đôi so với thời Willian còn giữ vị trí. Không còn nghi ngờ gì nữa, Moses đã bước qua vị thế của một người thừa, để trở thành một người hùng ở sân Stamford Bridge, và giúp minh chứng một thực tế, trong bóng đá, không có cầu thủ thừa thãi, chỉ có những cầu thủ không hợp với triết lý của HLV mà thôi.
DƯƠNG ĐỖ