Tưởng vậy, chưa chắc đã vậy!

Đầu mùa giải năm nay, khi Man.United bắt đầu rơi vào vòng xoáy khủng hoảng, nhiều người tin rằng Jose Mourinho đã hết bài, và thậm chí hết thời. Trong quãng thời gian khổ ải đó, người ta trông thấy người đàn ông kiêu hãnh và có vẻ mặt ngạo mạn ngày nào, trở nên khắc khổ, già khọm đi, và chuyện ông thì thầm to nhỏ với tay đàn em luôn bừng lửa nhiệt huyết Antonio Conte về câu chuyện “Ăn mừng như thế là sỉ nhục” ở bên đường biên sân Stamford Bridge khiến cho những người yêu mến Mourinho phải đau đớn, tưởng chừng như không nhận ra ông nữa. Đó là thời điểm, cả thế giới cười cợt ông, dè bỉu ông, không còn tin vào năng lực của ông, và người ta hoan hô Pep Guardiola như một thiên tài cầm quân tối thượng.

Nhưng với trận thắng 2-0 trước Watford tối 11-2, để duy trì chuỗi 16 trận đấu bất khả chiến bại ở đấu trường Premier League (thành tích tốt nhất kể từ “triều đại” của Alex Ferguson), và đặc biệt trở thành đội bóng đầu tiên cán cột mốc 2.000 điểm ở giải Ngoại hạng Anh, Manchester của Mourinho mới chính là đội bóng đáng xem nhất ngay vào lúc này, không phải Manchester của Pep - Man “xanh”. Vượt trên tất cả, những thành tích, những con số biết nói, nhưng vô hồn, đó chính là lối chơi đỏ lửa ngày nào, từng khiến Man United chinh phục trái tim hàng trăm ngàn, hàng triệu con tim của các tín đồ túc cầu giáo, đã lại tái xuất hiện đầy hứng khởi.

Không phải tự nhiên mà cựu tuyển thủ U23 Việt Nam, người từng khoác áo CLB Đồng Tâm Long An một thời, hiện là một HLV của Quỹ đào tạo bóng đá trẻ PVF, anh Nguyễn Tuấn Phong - một “Fan cuồng” của MU – đã viết trên Facebook đầy xúc động: “Phải nói là lâu lắm rồi, mới thấy MU đá sướng như vậy. Năm nay hạng 5 hay hạng 6 gì cũng được. Chơi như vậy là có tương lai sáng ngời”. Từ chỗ một HLV bị ví như đồ bỏ đi, Mourinho đang từng bước vực dậy cả một đế chế, truyền vào đó thứ bóng đá bùng nổ như hồi xưa, loại bóng đá mà người ta từng nói đi nói lại rất nhiều lần là: “Mourinho không biết chơi thứ bóng đá đẹp như vậy”. Rõ ràng, bóng đá là một phương trình lạ lẫm, ở đó, 1+1 chưa chắc = 2, và rằng, “Tưởng vậy, nhưng chưa chắc đã là như vậy”.

Cũng cùng một kịch bản “Tưởng vậy, chưa chắc đã là như vậy”, chính là Tottenham Hotspur của Mauricio Pochettino. Đội bóng được đánh giá là trẻ hóa nhanh nhất giải Ngoại hạng Anh trong 2, 3 mùa giải trở lại đây, được xem là đội bóng có lối chơi pressing nghẹt thở nhất đã chết… ngạt bởi chính chiêu thức “gậy ông đập lưng ông”, khi Liverpool của Jurgen Klopp đã sử dụng đúng sở trường của đối thủ để bóp nghẹt đối thủ chỉ sau chưa đầy 20 phút thi đấu ở Anfield. Rõ ràng, khi Gà trống được dựng tượng, được tô vẽ như là kẻ thách thức ngôi vô địch Premier League kể từ mùa trước, họ cho thấy họ có tiềm năng nhờ những ngôi sao trẻ, nhưng chưa đủ già dặn để trở thành một tay đua thật sự.

Ở mùa trước, họ hụt hơi trước Leicester vì “ngựa non háu đá”, lao vào một trận cầu điên cuồng với Chelsea bằng lối chơi pressing “nửa mùa”, nghĩa là chỉ pressing đủ lực trong 45 phút hiệp 1, và thua đau khi đối thủ già dặn vùng lên trong hiệp 2. Ở mùa này, họ thắng nhiều đội bóng lớn cũng bằng chiêu pressing ấy, vốn đã trở nên khốc liệt hơn, kịch tính hơn, nhưng rốt cuộc vẫn để thua những trận đấu mà hoặc họ lại pressing “nửa mùa”, hoặc bị đối thủ pressing ngược lại. Tottenham đó, vẫn chưa đủ tầm trở thành một ông lớn thật sự, và có lẽ, Pochettino đang bị hạn chế bởi “cái ao” giải Ngoại hạng Anh chăng. Hay thực chất, ông cũng chỉ là: “Tưởng là tài cao, nhưng tài cũng chỉ cao cỡ vậy”.

DƯƠNG ĐỖ

Các tin, bài viết khác