CD “Chat với Mozart” vẫn xôn xao dư luận bởi nhiều ý kiến về bản quyền âm nhạc? Về cách tiếp cận với âm nhạc bác học ở Việt Nam?
Về việc nên hay không viết lời Việt hiện đại cho nhạc không lời của các nhạc sĩ thiên tài có từ nhiều thế kỷ nay? SGGP đã có bài đăng ngày 20-12-2006 nêu lên một số vấn đề được dư luận chú ý.
Nhiều bạn đọc trong nước, nước ngoài, học sinh phổ thông đã gửi gắm SGGP nói lên quan điểm cá nhân về chuyện này...
Ứng tác “mua vui” để bán hàng
Người viết bài này nhắc lại: Chưa bàn về quyền sở hữu trí tuệ có bị vi phạm hay không? Cũng không thể chê ca sĩ, vì Mỹ Linh có giọng hát rất hay, mượt mà, truyền cảm. Tuy nhiên, ý kiến của công chúng gửi về tòa soạn nói nhiều về bản quyền và lợi ích của nền âm nhạc nước nhà.
Chúng ta không thể bỏ qua lợi ích chung của công chúng, khi áp đặt thẩm mỹ nghệ thuật cho họ. Để khách quan và tạo diễn đàn chung, SGGP trích dẫn một số ý kiến xung quanh “Chat với Mozart” có thể có ích trong việc thực hiện quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam. Đồng thời các nhà chuyên môn trong giới âm nhạc hiểu hơn thẩm mỹ nghệ thuật của công chúng Việt Nam ngày nay?
– Thủy Vân: Tôi thấy viết lời cho bản nhạc vốn không lời là không ổn. Nhạc sĩ là người viết nhạc, có thể là nhạc không lời, ca khúc, hoặc phổ nhạc cho thơ. Xin nói rõ: phổ nhạc chứ không phổ lời cho nhạc, đặc biệt là những bản nhạc của các nhạc sĩ thiên tài thế giới. Đó đã là di sản tinh thần của nhân loại từ hàng trăm năm nay. Chúng ta cần tôn trọng các giá trị tinh thần của nhân loại một cách nghiêm túc.
– Phó Đức Phương (nhạc sĩ): Lúc mới nghe tên chương trình “Chat với Mozart” tôi nghĩ nhóm này sáng tạo nhỉ. Nhưng hóa ra chỉ là đặt cái tên CD, làm lời cho nhạc. Một cách tìm nguồn hàng hấp dẫn, nhóm tác giả của CD này chắc không nghĩ xa, họ chỉ muốn bán được hàng thôi.
– Hoàn Nguyên (cán bộ hưu trí): Nếu nhóm tác giả CD này làm vài bài hát vui với nhau trong cuộc gặp thì được. Về lâu dài nguy hiểm lắm. Tạo ra tiền lệ này còn nguy hiểm hơn, vì sự ứng xử văn hóa này không nghiêm túc. Nếu lưu lại lâu dài sẽ có hại cho tác phẩm âm nhạc nguyên bản. Ngay cả các nhạc sĩ viết biến tấu cũng hạn chế. Không ai làm biến tấu cả một chương trình hoặc cả đời chỉ viết biến tấu. Chẳng lẽ suốt đời chỉ rình nhạc sĩ khác viết nhạc để nhại lại hoặc biến tấu?
– Thủy Vân: Phạm Duy đã từng viết lời cho nhạc cổ điển?
– Hoàn Nguyên: Đúng, Phạm Duy chỉ đặt lời hát cho vui trong kháng chiến, chứ Phạm Duy không coi đó là tác phẩm của ông. Phạm Duy không hề làm album để người khác để ghi dấu tác phẩm phổ lời vào nhạc. Kể cả lời hát ấy được nhiều người thấy hay và hát trong nhiều năm thì Phạm Duy cũng chưa bao giờ nhắc lại đó là tác phẩm của Phạm Duy. Ông là nhạc sĩ, ông không lấy nhạc của nhạc sĩ khác làm tác phẩm của mình.
– Phó Đức Phương: Nếu bàn rộng ra, tôi sợ rằng tiền lệ này gây ra hậu quả không tốt. Biết đâu có người văn hóa thấp, nhưng tinh thông về thị trường, sẽ làm lời hiện đại ăn khách hơn. Như thế là dung tục hóa và suồng sã với âm nhạc.
– Hoàn Nguyên: Thử bàn về bản quyền? Nếu nó được ủng hộ? Mozart, Chopin, Beethoven... càng bị “luộc. Di sản âm nhạc sẽ bị dung tục đến đâu? Thật là liều mạng và ma mãnh hơn để thu lợi cá nhân. Rồi đến lúc người ta hỏi Mozart thực ra là thế nào? Hãy đặt câu hỏi nhóm tác giả “Chat với Mozart” sáng tạo ở đâu? Việc phổ lời vào nhạc đã có người làm! Nhiều người đã làm rất thành công, nhưng họ không quay lại, họ không làm tiếp vì họ không nhái. Đó là nhạc nhái, còn nhóm người nhại nhạc thì biến âm nhạc dung tục đến mức nào? Đây là tiền lệ không hay và rất có hại cho nền âm nhạc.
– Phó Đức Phương: Nếu nhại nhạc và suồng sã với âm nhạc để bán hàng không biết sẽ hỗn độn đến mức độ nào? Ta đặt giả thiết là có nhóm người giỏi về thị trường, nhưng muốn hay không vẫn phải có giới hạn của văn hóa. Vai trò cá nhân được cởi mở để một ngày nào đó: Chat với Nguyễn Trãi, đàm đạo với Hồ Chí Minh... về luật pháp thì không cấm, nhưng văn hóa ứng xử?
– Hoàn Nguyên: Về câu chữ thì trò chuyện với Mozart cũng được, nhưng anh lấy gì để nói với Mozart? Có thể chat với Nguyễn Trãi cũng được, cụ Nguyễn Trãi bàn về việc nước việc dân, còn anh lấy gì để hầu chuyện cụ? Nhà thơ Tố Hữu đã từng hầu chuyện cụ Nguyễn Du bằng cách: “Thưa cụ Nguyễn Du...” Có thể Mozart nói Khát vọng mùa xuân của hơn 200 năm trước thế này, Mỹ Linh nói Mùa xuân của thế kỷ 21 thế kia chẳng hạn! Hầu chuyện Mozart bằng tiếng tơ đồng của thế hệ trẻ hôm nay, tiếng tơ đồng ấy chia sẻ, mang hơi thở cuộc sống hiện đại để đối thoại với Mozart thì rất hay.
– Phó Đức Phương: Tôi cho rằng “Chat” là cách ứng xử ngang hàng, thiếu văn hóa. Có thể gọi là hầu chuyện? Nhưng phải thừa nhận cái tên Chat gợi tò mò, tính thương mại cao. Họ bỏ qua văn hóa ứng xử, đó là lễ phép. Chỉ có mục đích để tiêu thụ hàng, bán chạy và hấp dẫn thị trường.
Một cách tiếp cận âm nhạc bác học?
– Nguyễn Cường (nhạc sĩ): Đừng câu nệ quá thế. Lúc đầu tôi cũng không để ý đến chương trình này. Ừ thì “Chat với Mozart” cũng vui nếu các bài hát đối thoại được. Nhưng sau khi nghe tôi lại nghĩ, đặt lời thế này cũng được, để công chúng chưa nghe Mozart bao giờ có thể hiểu âm nhạc của Mozart. Tôi cho đó cũng là cách tiếp cận với âm nhạc bác học ở Việt Nam.
– Thủy Vân: Số người nghe Mozart hoặc Traikovsky bằng lời Việt ấy chỉ biết nhạc Mozart và Traikovsky như vậy có thiển cận không?
– Nguyễn Cường: Để họ có khái niệm về âm nhạc, tôi cho rằng như vậy là cơ hội cho họ chuẩn bị nghe nhạc không lời. Ví dụ, xem mô hình tượng Nữ thần Tự do của Mỹ trong sách, người ta xem ở một nơi khác hoặc đến Mỹ họ vẫn nhận ra đó là tượng Nữ thần Tự do. Tôi ủng hộ việc làm lời Việt cho nhạc không lời cổ điển. Tóm lại, đó là sự chuẩn bị cho công chúng nghe nhạc không lời. Cũng là cách tiếp cận âm nhạc bác học mà thôi.
– Thủy Vân: Tôi nghĩ các nhạc sĩ nhại nhạc như vậy là lười sáng tạo. Nếu ngày nào đó tràn lan thị trường các bản sao nhạc nhái, nhại nhạc các nhạc sĩ thiên tài thế giới thì tri thức âm nhạc của công chúng sẽ thế nào?
– Nguyễn Cường: Họ nghe nhạc có lời, sau đó họ nghe nhạc không lời, lúc đó họ hiểu ngay đây là Chopin, đây là Mozart... qua giai điệu.
“Chat” chỉ là câu chữ gây chú ý. Mục đích là đưa âm nhạc ngoài cho công chúng. Thế cũng tốt chứ sao? Nên tiếp tục làm như vậy. Nhạc sĩ có người lười, ai lười vẫn lười, ai chăm vẫn chăm. Tiếp cận như vậy cũng tốt, cứ nói rằng nhạc sĩ Nguyễn Cường ủng hộ.
THỦY VÂN
Xin trích dẫn ý kiến của một bạn đọc ở nước ngoài: |
- Nhạc nhái hay nhại nhạc – hậu quả?