Những con số tạc vào ký ức
Tại buổi giới thiệu bộ phim Mưa đỏ của Điện ảnh Quân đội nhân dân, khi những thước phim đầu tiên hiện lên màn ảnh, gợi lại khung cảnh ác liệt của chiến trường năm xưa, cựu chiến binh Nguyễn Văn Hợi, Trưởng Ban Liên lạc Tiểu đoàn K3 Tam Đảo lặng người. Ông nắm chặt micro, bàn tay run run, đôi mắt rớm lệ như xuyên qua màn ảnh trở về quá khứ.
Ông nói chậm, từng lời như rút ruột: “Thời điểm đơn vị chúng tôi nhận nhiệm vụ vượt sông Thạch Hãn để chốt giữ Thành cổ, có 325 người. Sau 81 ngày đêm chiến đấu, quân số bổ sung nhiều lần, nhưng đến ngày 25-5-1972, chỉ còn 39 người sống sót trở về… Riêng Tiểu đoàn K3 Tam Đảo, hơn 1.000 người đã nằm lại”.

Đó không phải là những con số vô hồn. Mỗi người là một số phận, một giấc mơ còn dang dở. Những hình ảnh trong phim Mưa đỏ tái hiện cảnh các chiến sĩ trẻ vượt sông Thạch Hãn khiến ông Hợi không cầm được nước mắt.
“Tôi nhớ rõ đêm ấy, được giao nhiệm vụ ra bờ sông đón lính bổ sung. Chờ suốt một đêm, gần sáng mới thấy vài phao trôi vào. Mừng chưa kịp chạy ra đón thì pháo của địch dội xuống. Chỉ còn tiếng kêu: mẹ ơi! chị ơi! chơi vơi giữa dòng…”, cựu chiến binh Nguyễn Văn Hợi kể lại.
Có lẽ, ký ức bi thương ấy chưa một lần nguôi trong ông. Cũng vì thế, khi thấy lại hình ảnh người lính mặt mày nhem nhuốc, quần áo tả tơi, chân lội bùn trong giao thông hào Thành cổ, ông thổn thức: “Chúng tôi đã thấy mình trong đó. Đồng đội tôi sẽ mỉm cười, vì cuối cùng, họ đã được nhắc đến, được khắc họa bằng hình ảnh, âm thanh, máu và nước mắt...”.
Thiếu tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Trọng Can cũng có mặt tại buổi chiếu. Ông xúc động nói, bộ phim Mưa đỏ đã khơi gợi lại những năm tháng mà một người lính có thể “chết bảy lần trong một ngày”. Sự tàn khốc được tái hiện không chỉ bằng hình ảnh chiến tranh, mà bằng cả hơi thở của những ký ức chưa từng lành sẹo trong lòng người sống sót.
Đem thanh xuân gieo tự do cho đất nước
Với Mưa đỏ, nhà văn Chu Lai - tác giả kịch bản, đã dành trọn sự trân trọng và xúc động khi nhắc về Thành cổ Quảng Trị. Ông nghẹn ngào: “Làm sao có thể nói hết được Thành cổ Quảng Trị. Tất cả những gì chúng tôi làm, dù công phu đến đâu, cũng chỉ là một lát cắt. Nhưng đó là lát cắt thấm đẫm máu, nước mắt và những ký ức bi tráng nhất của lịch sử… Nếu không có 81 ngày đêm máu lửa, không có bản giao hưởng bằng máu ở Thành cổ, thì không thể có bầu trời hòa bình trong xanh hôm nay”.
Góp phần khắc sâu tinh thần ấy, ca khúc chủ đề của phim Còn gì đẹp hơn do nhạc sĩ - ca sĩ Nguyễn Hùng sáng tác, đã lay động trái tim khán giả. Với giai điệu sâu lắng, ca từ thấm đẫm nhân văn, bài hát như một bản ngợi ca và tri ân chân thành gửi đến những người đã ngã xuống cho Tổ quốc. Hết kháng chiến nếu con còn chưa về/ Mẹ ơi vui lên, mẹ có đứa con anh hùng/ Đem thanh xuân gieo tự do cho đất nước/ Với con thế thôi, còn gì đẹp hơn?…
Không chỉ là lời gửi gắm của người lính ngoài mặt trận, đó còn là tiếng nói thiêng liêng của lòng yêu nước, của khát vọng dâng hiến và niềm tin mãnh liệt vào một ngày mai đất nước hồi sinh sau những mất mát to lớn.
Mưa đỏ không chỉ là một tác phẩm điện ảnh, mà là một lời tri ân bằng nghệ thuật, gửi đến những người đã vĩnh viễn nằm lại và cả những nhân chứng còn sống để kể lại. Cũng bởi lẽ đó, nhà văn Chu Lai cùng ê kíp thực hiện chỉ mong bộ phim khi ra mắt khán giả (dự kiến vào ngày 22-8), sẽ lan tỏa mạnh mẽ và để lại dư âm sâu sắc. Họ kỳ vọng thông điệp “Máu xương đổ xuống, đất trời lưu danh” của bộ phim sẽ chạm tới trái tim người xem.
“Chúng tôi là những người may mắn sống sót trở về. Nhưng có biết bao người nằm xuống khi tuổi đời còn chưa biết yêu là gì... Bộ phim đã làm sống lại ký ức ấy. Một cách thật chân thật, xót xa mà cần thiết cho thế hệ trẻ hôm nay”, Đại tá Đào Văn Phê, Phó trưởng Ban Liên lạc Tiểu đoàn K3 Tam Đảo, bày tỏ.