“Thế nào là con người có văn hóa”

Ứng xử văn hóa

Trong xu thế phát triển và hội nhập, chúng ta nói nhiều đến văn hóa và bản sắc văn hóa Việt Nam. Trong gia đình thì có “văn hóa quan hệ gia đình” giữa ông bà, cha mẹ, con cháu; ngoài xã hội thì có “văn hóa công sở”, “văn hóa đi đường”, “văn hóa chào hỏi”… Lại còn có “văn hóa chính trị”, “văn hóa nghe nhìn”, “văn hóa đọc”… Nói chung mọi hoạt động của đời sống xã hội, chúng ta đều đề cao tính văn hóa, đề cao cái đẹp và sự hoàn thiện.

Hiện nay, có tới trên 400 định nghĩa về văn hóa, trong đó có 164 định nghĩa do các nhà văn hóa nổi tiếng đưa ra, được nhiều người chấp nhận. Nhưng theo chúng tôi, có thể hiểu nôm na định nghĩa về văn hóa: Văn hóa được hiểu như là một tập hợp của những đặc trưng về tâm hồn, vật chất, tri thức và xúc cảm của một xã hội hay một nhóm người và nó chứa đựng – ngoài văn học nghệ thuật, và cách sống, phương thức chung sống, hệ thống giá trị, truyền thống và đức tin. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu của đời sống và đòi hỏi sinh tồn.

Ở một chừng mực nào đó, có thể hiểu, văn hóa biểu hiện trình độ sống của con người trong xã hội. Tham gia diễn đàn “Thế nào là con người có văn hóa” do Báo SGGP tổ chức, chúng tôi muốn xoáy vào vấn đề “Ứng xử văn hóa” hay “văn hóa ứng xử”. Nói “ứng xử văn hóa” hay “văn hóa ứng xử” chúng ta đều đề cao trình độ xử lý các tình huống giữa con người với con người và con người với xã hội.

Con người có văn hóa là người lấy cái tôi phục vụ cái chúng ta, ta vì mọi người, và mọi người vì ta. Có một nhà thơ Italia viết “Mỗi một người đứng trên trái tim trái đất/Lòng xuyên qua một tia nắng mặt trời? Và… chưa chi chiều đã tắt” là phản ánh hiện tượng mỗi người tự đều cho mình là trung tâm của vũ trụ, lòng tự cao, tự trọng lớn đến mức họ càng thấy nhỏ nhoi trước thực tế và quy luật của cuộc sống. Con người luôn rơi vào tình thế bất lực bởi thời gian trôi rất nhanh…

Con người có văn hóa là con người biết tiếp thu tôn trọng quy luật, tôn trọng hiện thực, biết thích ứng những yêu cầu của xã hội. Văn hóa có tính quy định và tiếp thu, dân tộc và truyền thống, tính khái quát và cụ thể, tính phổ biến, phổ cập và độc đáo đặc sắc… Thật buồn lòng vì hiện nay, trong cuộc sống, cách ứng xử thiếu văn hóa, vô văn hóa, phản văn hóa đã và đang xuất hiện. Không có gì ngạc nhiên, vừa qua dư luận và công luận đã phản ứng một người Việt Nam đã phát biểu câu nói đụng đến giá trị văn hóa dân tộc truyền thống Việt Nam. Câu nói đó, trong bất cứ hoàn cảnh nào được xem là cách ứng xử thiếu văn hóa.

Lưu Xá (P.5, Q.5, TPHCM)

Các tin, bài viết khác