Kỷ niệm 39 năm tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968 – 2007)

“Vành đai Alfa” – Tuyến lửa vòng cung 50 năm xanh ngời kỷ niệm

Thành phố xanh Cần Thơ được một “con đường đỏ” ôm choàng lấy về phía Nam. “Đỏ “ vì có quá nhiều máu và nước mắt hy sinh thấm trên từng tấc đất. Con đường ấy xuất hiện trên bản đồ quân sự quân đội Sài Gòn năm 1957 với cái tên “Vành đai Alfa”. Đồng bào, chiến sĩ ta gọi nó chính xác và cực kỳ giản dị: “Tuyến lửa vòng cung”...

  • “Con đường đỏ” - Mặt trận phía Nam không yên tĩnh!

Từ năm 1957, chế độ ngụy quyền Sài Gòn đã đổ tiền của, bom đạn, tính mạng sĩ quan - binh lính một cách hào phóng với tham vọng xây dựng một vành đai Alfa an toàn như  một lá chắn thép ở phía Nam thủ phủ vùng IV chiến thuật, nhưng suốt cuộc chiến tranh, vành đai này chưa một ngày yên tĩnh.

Để vượt qua con lộ tử thần này, các chiến sĩ ta cứ 10 người thì ít nhất có 3 người nằm lại. “Tuyến lửa vòng cung” đã nóng vì bom đạn lại nóng thêm vì những hy sinh mất mát mà không một con số nào thống kê nổi.

Mùa xuân Mậu Thân 1968, con lộ có dáng lượn tuyệt đẹp chạy qua 6 xã ven thành phố và một phần của xã Phước Thới (Ô Môn) đã trở thành một trong những chiến trường chính, khốc liệt của miền Tây Nam bộ. Khu ủy, Tỉnh ủy đã dồn sức chỉ đạo, tăng cường nhiều đơn vị, lực lượng, tạo nên 3 mũi tấn công vào thành phố Cần Thơ.

Phường An Bình anh hùng bây giờ, ngày đó là nơi diễn ra cuộc giao tranh máu lửa nhất. Các quân binh chủng tinh nhuệ của quân đội Sài Gòn thuộc vùng IV chiến thuật đã được điều động đến “Vành đai Alfa”, thủy quân lục chiến Mỹ cũng vào cuộc.

Xin nhấn mạnh: Đây là lần đầu tiên ở chiến trường miền Tây Nam bộ có lính Mỹ trực tiếp tham chiến. B52 đã “dọn đường” bằng các trận bom rung chuyển đất trời. Những ngày mùa xuân ấy, người dân trong thành phố Cần Thơ thấy như ­ máu thịt mình bị cắt rời trăm vạn mảnh khi họ nhìn về phía Nam - nơi ấy lửa đạn đỏ rực, những cuộn khói bốc cao! “Tuyến lửa vòng cung” trong đó có An Bình bị xới tung như bom đạn xói được vào tâm quả đất. Về tính chất khốc liệt của chiến tranh - hy sinh trên con đường tử thần này có lẽ khó ai miêu tả ngắn gọn hơn, đầy đủ hơn nhà thơ Lâm Thao:

Vòng cung đi dễ, khó về
Đạn chen đầu đạn, bom kề hố bom

Cho đến ngày 30-4-1975, vành đai ấy không một giây phút nào là Vành đai Alfa - vành đai an toàn - lá chắn thép phía Nam thành phố, như mơ ước của cơ quan đầu não vùng IV chiến thuật ngụy quân.

  • Tuyến lộ Vòng cung hôm nay...

Đến tuyến lửa Vòng cung hôm nay, khó tìm ra dấu tích hố bom. 39 năm, những hố bom đã được lấp đầy. Con lộ tử thần len lỏi xuyên 6 xã tan hoang vì bom đạn giặc nay là con đường nhựa chạy qua những khu dân cư trù phú, những cánh đồng lúa cao sản, những vườn cây trĩu quả; điện quốc gia kéo về 100% hộ dân; 100% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường... và hơn thế nữa “Vành đai Alfa” đỏ lửa đạn ngày ấy bây giờ là vành đai xanh - du lịch sinh thái nổi tiếng bên bờ sông Hậu.

50 năm - nhớ một cái tên “Vành đai Alfa”; 39 năm - nhớ một mùa xuân hoa mai ứa màu đỏ của máu? Vết thương trong lòng nguời vẫn không dễ nguôi ngoai. Nhiều cán bộ, chiến sĩ không chỉ quê hương Cần Thơ mà còn có Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang... đã nằm xuống ở tuyến đường máu lửa này, trong đó có rất nhiều liệt sĩ không tìm được hài cốt, không xác định được danh tính.

Nhiều năm sau nữa, khi những người mẹ khắc khoải chờ chồng, chờ con như má Tư Bê, má Hai Lành, má Năm Châu... cũng lần lược đi vào lòng Đất Mẹ thì nỗi nhớ thương về những người đã hy sinh trên tuyến lửa Vòng cung vẫn rạng ngời trên trang sử truyền thống của Đảng bộ và trong lòng người TP Cần Thơ.

Và đêm giao thừa năm 2007, đi dọc vùng quê thơm cây trái trên suốt tuyến lộ Vòng cung, mùa xuân thứ 32 không còn tiếng súng, quê hương nhiều đổi thay nhưng có một điều không thay đổi: giống như tất cả những đêm giao thừa sau mùa xuân 1968: đốm lửa khói nhang lung linh trên bàn thờ ông Thiên ngoài sân và trong mỗi ngôi nhà.

Những đốm lửa đỏ trên con đường xanh thao thức nhớ những người không trở lại... Những người “Tuyến lửa vòng cung” nhớ lắm con đường quê hương rung chuyển trong mùa xuân tổng tấn công và nổi dậy 1968.

Để đến mùa xuân 1975, con đường ấy còn phải đi tiếp và nhuộm máu hy sinh thêm 7 năm - tức 2.555 ngày đêm nữa...

NGUYỄN THỊ KỲ

Tin cùng chuyên mục