Năm 1994 do làm ăn thua lỗ, mất khả năng trả nợ trên 2,3 tỷ đồng, 396 lượng vàng và trên 50 ngàn USD mượn của 35 người, vợ chồng ông Lê Minh Quy và bà Hà Thị Xuân bị tòa án xử sơ thẩm rồi phúc thẩm, tuyên phạt ông Quy 8 năm tù và bà Xuân tù chung thân.
Theo bản án phúc thẩm số 208 ngày 24-2-1998 của TAND tối cao tại TPHCM, căn nhà số 207 Nguyễn Tri Phương, P9 Q5 của vợ chồng ông mua (nhà chưa hoàn tất thủ tục hóa giá) sau khi hoàn tất thủ tục được tiến hành phát mãi theo quy định của pháp luật.
Tiền phát mãi căn nhà sau khi trừ khoản nợ chưa trả hết (20 lượng vàng) cho chủ cũ, được đem chi trả đều theo tỷ lệ% số nợ của các chủ nợ mà vợ chồng ông thiếu. Tòa án cũng giao cho ông Lê Hồng Phương ở số 43 An Dương Vương, một trong những người bị hại đại diện cho vợ chồng ông Quy làm thủ tục mua hóa giá căn nhà.
Bản án có hiệu lực pháp luật, chấp hành viên Võ Văn Mẫn, Phó Trưởng thi hành án dân sự TPHCM chịu trách nhiệm thi hành phần án dân sự. Không kể những tài sản có giá trị như xe Dream, đồng hồ, nữ trang… được ông Mẫn cho bán với giá rất rẻ, thấp xa giá trị thực tế, căn nhà 207 Nguyễn Tri Phương được ông Mẫn cho sang tên qua một người khác hết sức khó hiểu. Việc bán đấu giá căn nhà này để lấy tiền thi hành án không được làm công khai, nhiều người bị hại thắc mắc.
Sau khi mãn hạn tù, ông Lê Minh Quy trở về nhà mới biết hai đứa con gái tuổi vị thành niên đã bị cắt hộ khẩu, lưu lạc nơi nào ông không biết. Lật lại sự việc, ông Quy làm đơn trình bày: Căn nhà 207 Nguyễn Tri Phương trước đây do nhà nước cấp cho ông Hà Văn Diệp.
Do có họ hàng, ông Hà Văn Diệp đã bán căn nhà cho vợ ông là Hà Thị Xuân với giá 70 lượng vàng. Vợ chồng ông giao trả 50 lượng, 20 lượng còn lại ông Diệp gửi cho bà Xuân để lấy lãi hàng tháng. Ông Quy đã nhiều lần làm thủ tục hợp thức hóa căn nhà nhưng do chủ trương của TP cho ngưng nên vợ chồng ông phải chờ.
Căn cứ bản án phúc thẩm ngày 24-2-1998, ông Lê Hồng Phương được thay mặt ông Quy, bà Xuân để làm thủ tục mua hóa giá và người đứng tên mua hóa giá căn nhà là ông Hà Văn Diệp. Thế nhưng sau khi hóa giá xong, căn nhà đã không được đưa ra bán đấu giá mà không hiểu nhờ đâu nó lại thuộc về ông Lê Hồng Phương mà không hề thông báo cho những người bị hại khác biết, không làm đúng thủ tục như án phúc thẩm đã tuyên.
Sau khi ông Quy phát hiện căn nhà 207 Nguyễn Tri Phương được ông Lê Hồng Phương rao bán trên báo với giá hàng ngàn lượng vàng, ông Quy đã tố cáo.
Ngày 16-9-2005, Vụ 1 A Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã có công văn đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xem xét về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” của ông Võ Văn Mẫn theo Điều 285 Bộ luật Hình sự. Văn bản ghi rõ: “Trong việc kê biên, định giá, bàn giao tài sản, ông Võ Văn Mẫn không làm đủ trách nhiệm theo pháp luật quy định gây thiệt hại đến lợi ích của người phải thi hành án dẫn đến tranh chấp kéo dài gây dư luận xấu trong hoạt động của cơ quan tư pháp”.
Cùng thời gian này do chấp hành viên Mẫn có một số vi phạm trong thi hành án ở một số bản án khác nên Bộ Công an chuyển giao cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM thụ lý. Thế nhưng cho đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Nguyện vọng của ông Quy là đưa căn nhà 207 Nguyễn Tri Phương ra bán đấu giá để vợ chồng ông trả nợ cho những người bị hại, vợ ông sớm được ra tù vì đã khắc phục hậu quả. Vì sao một sự việc đã rõ mà vẫn chưa được cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm, đó là câu hỏi của nhiều người.
THÙY NHUNG