
Câu trả lời của đạo diễn đó chính là cân nặng của trái tim. Như vậy câu chuyện về tình người trong vở kịch có liên quan gì đến cái trọng lượng này? Dường như có mà cũng dường như không. Tất cả chỉ bằng sự cảm nhận của từng người…
Mà người dựng vở lại là một người trẻ, càng không muốn đi vào lối mòn. Nên thay cho nếp nghĩ xưa nay người ta chỉ quen định nghĩa trái tim bằng phần hồn thì bây giờ nó lại rơi xuống bằng một con số hết sức vật chất. Trái tim cân nặng 270 gram, nó đập trong lồng ngực mỗi người, dường như ai cũng giống như ai. Nhưng vì sao có người trĩu nặng tấm lòng nhân hậu, vị tha, lại có kẻ vô cùng ích kỷ, độc ác? Đó cũng chính là câu hỏi, là sự đánh đố trong mỗi con người. Một câu hỏi không thể có lời đáp thỏa đáng…

Ba diễn viên (từ trái sang): Trí Quang, Mỹ Uyên và Huy Khánh trong vở kịch “270 gram”.
Cũng là câu chuyện không mới về tình bạn, tình yêu. Chuyện về 3 đứa trẻ hè phố cùng sống và lớn lên bên nhau, hai cậu trai và một bé gái: Phú (Trí Quang), Nam (Huy Khánh) và Thủy (Mỹ Uyên).
Họ cùng chung rất nhiều kỷ niệm, và như một lẽ thường tình, họ không phải là anh em ruột, nên cả hai chàng trai đều yêu cô gái... Hơi hướm “trầu cau” đã thấy, nhưng tình tiết lại được đẩy lên cao hơn. Trong tai nạn ở công trường, Phú đã dùng thân mình che chắn cho Nam và bị thương tật liệt cả đôi chân.
Nam yêu Thủy và được đáp trả, anh biết Phú cũng yêu Thủy, và để bạn vượt qua tuyệt vọng, Nam muốn đem lại nguồn sống mới cho Phú bằng chính tình yêu của Thủy. Nhưng trái tim đâu thể đập sai nhịp. Trái tim càng không thể giấu kín sự dằn vặt ghen hờn và dối trá… Mọi việc được phơi ra ánh sáng trong sự tức giận điên cuồng của Phú. Đoạn kết đúng như sự tích trầu cau, hai người đàn ông đều ra đi, Phú bỏ đi vì cảm thấy bị xúc phạm, Nam bỏ đi vì cảm thấy mình có lỗi. Chỉ còn lại một mình Thủy với nỗi ray rứt của kẻ phạm tội….
Cô gái đã đặt tay lên trái tim mình để tự hỏi về cái vòng lẩn quẩn giữa tình yêu và sự ngộ nhận. Cả hai muốn đem hạnh phúc đến cho người mình yêu thương bằng phương cách khá giản đơn trần trụi, nó giống như cách nhìn trái tim qua một khối thịt với trọng lượng 270 gram. Tình yêu là sự đồng điệu giữa hai tâm hồn, nó không phải là vật chất để có thể đem trao tặng như một món quà, và nó càng không thể là vật để có thể mang lại hạnh phúc nhất thời cho người khác, dẫu đó là người bạn thiết, là ân nhân cứu mạng. 270 gram, trọng lượng của trái tim hay là cách nhìn thô thiển của những người yêu nhau, muốn sống tốt cho nhau, nhưng đã không hiểu hết tận cùng ý nghĩa thiêng liêng của nó. Trái tim vẫn đập trong lồng ngực mỗi người, nhưng không phải ai cũng hiểu hết những rung động sâu kín của chính mình, đừng nói chi đến người khác. Bi kịch của ba người bạn trẻ chính là ở chỗ đó.
Nhưng không phải chỉ là bi kịch của những người trẻ. Lồng trong đó còn là câu chuyện của những người đã từng trải: ông già bán áo mưa (Việt Anh) và ông già luôn trễ tàu (Thanh Hoàng). Họ gặp nhau trên đường hết sức tình cờ, vậy mà bỗng dưng họ kết vào nhau bằng cái quá khứ đau đớn của sự ngộ nhận. Ông già bán áo mưa đã bỏ người vợ yêu dấu nhất ra đi vì cái thai mà ông biết chắc chắn không phải của mình.
Sự dối lừa của người vợ đơn giản là chỉ muốn đem lại niềm vui cho ông, nhưng không ngờ đã khứa vết dao vào trái tim đầy mặc cảm của người chồng bị vô sinh. Họ vẫn yêu nhau, vẫn nhớ về nhau, nhưng không đến với nhau chính vì sức nặng của 270 gram trong lồng ngực. Trái tim ấy đã quá nặng nề với nỗi hận và sự cố chấp. Để mãi đến khi trút hơi thở cuối cùng, khi nhìn đôi mắt trong sáng của cô con gái nhất quyết gọi ông là cha – dù cô biết chắc cô không hề là con ông - ông mới nhận ra từ lâu trái tim mình quá nặng nề để khước từ hạnh phúc lẽ ra mình đã được hưởng…
Câu chuyện không mới, chỉ mới ở cách nghĩ và cách dàn dựng. Đó là những mảng hồi ức được nhìn lại như những đoạn phim quay chầm chậm trong ký ức. Sự kết hợp giữa điện ảnh và sân khấu cũng không phải là một cách tân của Khắc Lynh, nhưng là sự vận dụng khá nhuyễn và được khán giả chấp nhận. Nó làm sinh động thêm cho sân khấu, đưa sân khấu gần với cuộc đời hơn. Chỉ có điều cả ba trẻ lang thang trong phim được chăm chút quá tươm tất, sạch sẽ và bụ bẫm, cho nên cái chất đời muốn có từ phim đã không đến từ cuộc đời thật, dù các em vào vai khá tự nhiên…
Vở đoạt giải A trong cuộc thi “Tài năng trẻ đạo diễn sân khấu toàn quốc 2007”. Diễn hàng tuần tại Sân khấu 5B Võ Văn Tần.
Ngô Ngọc Ngũ Long