Vì ta cần có nhau

Tình yêu của Harry Kande dành cho Tottenham Hotspur cũng giống như “tình yêu của một người đàn ông dành cho con chó cưng của mình”. Đó là câu nói ví von mà Mauricio Pochettino âu yếm dành tặng cho tay săn bàn hàng đầu của mình trong cái ngày mà Kane triển hạn hợp đồng với Gà trống thêm 6 năm nữa (bản hợp đồng có hiệu lực cho đến hết năm 2020). Bản hợp đồng này không chỉ biến Kane trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử CLB, nó còn ngăn anh khỏi sự rù quến, ve vãn của nhiều CLB hàng đầu châu Âu và Premier League, trong đó có Manchester United của Jose Mourinho.

Pochettino đã nói như thế này trên Tạp chí Evening Standard: “Tại sao bạn lại yêu vợ của mình hay tại sao bạn lại yêu con chó của mình? Đó là một sự hệ đặc biệt. Rất khó để giải thích tại sao?”. Thế thì, tại sao một người đàn ông yêu thương... con chó của mình. Thứ nhất, đó là sự trung thành, và nhiều người từng nói, xét về sự trung thành con người có khi còn thua cả... một con chó. Tottenham có trung thành với Kane không? Có, và đó là lý do họ cố sống cố chết để giữ lấy Kane, để anh thấy họ không bao giờ phản bội anh. Thứ hai, có thể đó là vì tình cảm quyến luyến và thân thuộc. Kane trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Arsenal nhưng Arsenal không tin tưởng vào sự phát triển trong tương lai của anh nên đã để anh ra đi, và đến giờ, Arsene Wenger vẫn luyến tiếc vì sự ”lãng phí” đó. Kane đến với Tottenham từ năm 2004 và đã gắn kết ở đội bóng này suốt 12 năm qua, trải qua nhiều cuộc bể dâu, làm sao anh không có nhiều tình cảm với một CLB luôn coi trọng anh như thế. Với Kane, Tottenham là một con chó lớn, luôn trung thành, yêu thương anh và quan tâm lo lắng cho anh.

Nhưng với Tottenham, Kane là cái gì, là thứ gì? Người ta từng nói về một Harry ma thuật” để miêu tả sự ma mị trong đôi chân của Kane. Nhưng giờ người ta nhận ra, Kane không phải là Harry “ma thuật”, ở London chỉ có một Harry “ma thuật”, đó là Harry Potter với chiếc đũa phép cơm nguội, tấm áo chùng tàng hình và viên đá phủ thùy, cây chổi bay tia chớp. Chẳng sao cả, đôi khi, người ta không cần Harry “ma thuật” xa vời, người ta cần một con chó săn thực thụ để dẫn dắt đàn gà trống vốn đang hoang mang sau khi chuỗi trận bất khả chiến bại sụp đổ trước Chelsea.

Kane từng là tay săn bàn hàng đầu trong mùa giải năm ngoái. Trước đó, anh vụt trở thành hiện tượng sau màn trình diễn xuất sắc trước chính Chelsea ở mùa giải 2014-2015, trong trận đấu đó, Kane là một cầu thủ không thể ngăn chặn và hàng hậu vệ của Chelsea, đặc biệt là Branislav Ivanovic đã bị biến thành những gã hề khi không có đối sách với Kane, anh đã ghi cú đúp trong trận thắng 5-3 ngay trong ngày đầu năm mới 2015, khiến sau đó Mourinho phải siết lại đội ngũ, quay trở lại với lối đá phòng ngự nhàm chán để bảo vệ khoảng cách dẫn điểm và trở thành nhà vô địch Ngoại hạng Anh vào cuối mùa giải. Kane đó đã trở thành “thì quá khứ”.

Anh đã ghi cú đúp trong trận thắng 3-2 trước West Ham, nhưng anh đã bất lực trong việc dẫn đưa Tottenham thoát khỏi nỗi ám ảnh mang tên Stamford Bridge. Lần thứ 2 liên tiếp, Tottenham lại thất vọng khi đối đầu với Chelsea dù vẫn có bàn mở tỷ số trước. Trong trận đấu đó, Kane chẳng phải là một con chó săn gì cả, anh chỉ là một con mèo lười nhác, chạy loanh quanh nhưng “thấy chuột lại tránh xa”. Đó không phải là một con chó săn mà Tottenham kỳ vọng ở Anh.

Khi sự trung thành đã được bảo đảm bằng bản hợp đồng có thời hạn 6 năm, đây là lúc Kane đáp lại tình cảm mà “con chó Tottenham” dành cho anh, bằng bản năng “của một con chó săn chuyên săn bàn” thực thụ.

DƯƠNG ĐỖ

Tin cùng chuyên mục