Sáng 15-6, sau buổi chào cờ đầu tuần của cơ quan, tôi gọi điện cho anh để trao đổi về tiến độ thực hiện loạt bài “Di sản và chiếc áo đô thị hóa”. Đây là loạt bài anh trực tiếp chỉ đạo xây dựng đề cương, kết nối một số phóng viên Báo SGGP cùng tham gia thực hiện. Thế nhưng, đáp lại chỉ là những tiếng ú ớ bất thường từ đầu dây bên kia.
Tôi gọi lại nhiều lần nhưng không được. Một linh cảm chẳng lành dần hiện hữu. Cùng lúc đó, anh Nguyên Khôi, Phó Trưởng Đại diện Báo SGGP tại Đà Nẵng, nhắn vào nhóm tác nghiệp chung: “Có ai liên lạc được với anh Nguyễn Hùng không?...”. Linh cảm có chuyện không hay, anh em tức tốc đi tìm. Không ngờ, những tiếng ú ớ ấy lại là tín hiệu cuối cùng anh phát ra sau nhiều giờ bị đột quỵ trong phòng ngủ. Tại căn hộ chung cư thuê, chiếc máy tính vẫn đang mở, nhưng những dự định đã... dang dở.
Hơn 20 năm gắn bó với nghề báo là hơn 20 năm anh miệt mài trên những cung đường tác nghiệp. Đó là những lần lao vào tâm bão, có mặt giữa vùng rốn lũ miền Trung để kịp thời chuyển tải thông tin, hình ảnh đến bạn đọc. Đó cũng là những ngày lặng lẽ tìm đến các hoàn cảnh khó khăn, những phận người kém may mắn để sẻ chia, viết nên những bài báo giàu tính nhân văn, góp phần kết nối sự giúp đỡ từ cộng đồng.
Kể từ khi được Ban Biên tập giao nhiệm vụ điều hành Văn phòng đại diện Báo SGGP tại Đà Nẵng, trong các cuộc họp, anh luôn nhắc nhở anh em phóng viên, cộng tác viên rằng, bên cạnh nhiệm vụ thông tin kịp thời các vấn đề thời sự, dân sinh đến bạn đọc, mỗi người còn có trách nhiệm xã hội thông qua từng bài viết. Từ đó góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, kêu gọi sự chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.
Anh sống giản dị, ít nói, luôn dùng uy tín của Báo SGGP và sự chân thành của mình để kết nối những tấm lòng thiện nguyện với những người cần được giúp đỡ. Anh từng chia sẻ: “Muốn làm điều gì cho người khác phải xuất phát từ cái tâm của mình. Đặc biệt với công tác thiện nguyện, cái tâm luôn phải đặt lên hàng đầu”. Có lẽ chính sự chân thành ấy đã khiến anh được nhiều người yêu quý, trân trọng.
Anh đã đi xa, nhưng những điều tốt đẹp anh để lại vẫn còn hiện diện trong từng bài báo tử tế, trong những hành trình thiện nguyện, trong ký ức của đồng nghiệp, bạn bè và trong lòng những người từng nhận được sự giúp đỡ của anh.
Vĩnh biệt anh, người đồng nghiệp đáng kính và đáng quý!