Hôm qua, ở sân Dean Court có một vị “Vua” đã trỗi dậy oai hùng. Đó là Joshua King, người đã lập cú hatrick vào lưới của đoàn quân Slaven Bilic, giúp Bournemouth trải qua trận bất bại thứ 2 ở đấu trường Premier League, sau khi trải qua chuỗi 4 trận đấu toàn bại thảm họa kéo dài suốt từ ngày 31-1 cho đến ngày 24-2. Khi “nhà vua” đã trỗi dậy, đây là lúc để Bournemout đi đúng đường, giành quyền trụ lại với giải Ngoại hạng Anh trong mùa giải năm nay.
Đây mới là cú hattrick đầu tiên trong sự nghiệp của King ở đấu trường Premier League, dù trước đó, anh đã có 5 lần ghi được 3 bàn thắng trong cùng 1 trận đấu. Cuộc đời của chàng trai 25 tuổi quê ở Oslo (Na Uy) là một chuỗi bề bộn những muộn sầu. Từng được phát triển trong học viện đào tạo bóng đá trẻ của Manchester United, King từng được kỳ vọng sẽ trở thành một tiền đạo thượng thặng, thay thế truyền thống tiền đạo giỏi của đội bóng chủ sân Old Trafford. Nhưng sau 2 năm miệt mài thi đấu ở đội bóng của Học viện (từ 2008-2010), King đã bị tống đi khắp nơi, từ Preston North End, Borussia Monchengladbach, Hull City, đến Blackburn Rovers để đi theo những bản hợp đồng cho mượn “vô nghĩa” trong suốt giai đoạn 2010-2012. Có những lúc, anh được triệu tập quay trở về sân Old Trafford, nhưng hy vọng được khoác màu áo đỏ chính thức cũng trở nên nhạt nhòa khi anh chủ yếu được xếp chơi cho đội bóng hạng 2 của Man United. King, như vô vàn cầu thủ khác, khi không được đánh giá cao ở sân Nhà hát của những Giấc mơ thì đành phải chấp nhận ra đi. Từ kẻ lang bạt, anh trở thành kẻ bị ruồng bỏ, khi MU bán anh sang Blackburn vào tháng giêng năm 2013. Với King, sự ra đi, có thể là một thất bại trong nỗ lực gây sức ảnh hưởng cho Alex Ferguson và những người khác, nhưng cuối cùng, là một sự lựa chọn thông minh, là sự giải thoát cho cả một sự nghiệp ở phía trước.
Lý ra, King đã có thể ghi nhiều hơn 3 bàn thắng trong trận đấu anh giúp Bournemouth đánh bại West Ham với tỷ số 3-2 đầy kịch tính. Anh đã bỏ lỡ quả sút penalty đầu tiên, khi sự nắn nót thái quá của anh đã “lái bóng” đi khá xa cột dọc khung thành, tình huống mà thủ môn đối thủ đã đổ sang phía bên kia, không có khả năng uy hiếp hay vô hiệu cú dứt điểm của anh. Sau đó, khi Bournemouth được trọng tài thưởng cho tình huống sút penalty thứ 2, anh đã nhường lại cho đồng đội Benik Afobe, và rốt cuộc anh này cũng dứt điểm không thành công, đá trúng vào vị trí mà thủ môn West Ham – Darren Randolph đã đoán được. Sau trận đấu, King có nói: “Tôi cảm thấy phiền hà khi bỏ lỡ quả sút penalty, nhưng khi đó, trận đấu còn quá sớm và là một tiền đạo, bạn phải giữ được cái đầu lạnh vì tôi biết vẫn sẽ còn những cơ hội ở ngoài đó, tôi may mắn khi có thêm 3 cơ hội khác của mình”.
Có thể, đó phải là suy nghĩ của một “vị Vua”, người đã bị Ferguson từ chối nói chuyện khi có màn ăn mừng thái quá sau bàn thắng vào lưới đội bóng cũ hồi tháng 12-2015. Có gì đâu, anh cảm giác bị người ta ruồng bỏ, không đánh giá đúng thực lực của anh, thì anh bùng nổ khi có được cơ hội ở một nơi khác. Nơi đó, anh là “Vua săn bàn”.
DƯƠNG ĐỖ