Vui sao nước mắt lại trào…

Anh Ba là tên thân mật chúng tôi thường gọi nhạc sĩ Xuân Hồng (ảnh), một trong số ít nhạc sĩ Việt Nam được Giải thưởng Hồ Chí Minh. Thật ra Xuân Hồng không phải là tên “cúng cơm” của anh. Tên khai sinh đầy đủ của anh là Nguyễn Hồng Xuân. Khi lớn lên tham gia cách mạng, anh thường nhận được thư ngoài phong bì đề Mến gởi chị Hồng Xuân. Tức mình vì đang là phái mạnh mà bị xem là phái yếu, anh liền dùng bút danh là Xuân Hồng, nhưng rồi có người ở xa chưa gặp, khi nghe tên vẫn nhầm anh là nữ.
Vui sao nước mắt lại trào…

Anh Ba là tên thân mật chúng tôi thường gọi nhạc sĩ Xuân Hồng (ảnh), một trong số ít nhạc sĩ Việt Nam được Giải thưởng Hồ Chí Minh. Thật ra Xuân Hồng không phải là tên “cúng cơm” của anh. Tên khai sinh đầy đủ của anh là Nguyễn Hồng Xuân. Khi lớn lên tham gia cách mạng, anh thường nhận được thư ngoài phong bì đề Mến gởi chị Hồng Xuân. Tức mình vì đang là phái mạnh mà bị xem là phái yếu, anh liền dùng bút danh là Xuân Hồng, nhưng rồi có người ở xa chưa gặp, khi nghe tên vẫn nhầm anh là nữ.

Quê quán ở huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, nhưng anh sinh ra tại thị xã Tây Ninh ngày 12-2-1928, mất ngày 14-5-1996 tại TPHCM, thọ 69 tuổi. Cha anh làm nghề nông, nhưng lại yêu âm nhạc, sử dụng thành thạo đàn bầu và đàn cò. Lên 5 tuổi, cậu bé Xuân Hồng được bố dạy đàn bầu và nhanh chóng thuộc lòng hàng chục bài nhạc cổ ngắn như Kim tiền, Hành vân, Ngũ điểm, Bài tạ… Sau đó không lâu, anh lại còn được phép hòa đàn với bố. Lớn lên, Xuân Hồng học thuộc nhiều bài vọng cổ. Do tiếp xúc với nhạc dân tộc từ khá sớm, nên sáng tác của anh sau này đều mang đậm âm hưởng dân tộc.

Sau Cách mạng Tháng Tám, Xuân Hồng tiếp xúc nhiều với nhạc cách mạng. Năm 1949, lúc 21 tuổi, tuy kiến thức sáng tác chưa có gì, nhưng anh cũng mạnh dạn cho ra đời ca khúc “đứa con đầu lòng” Đánh về thành được in ấn để phổ biến trong đơn vị. Sau này anh tâm sự với chúng tôi rằng đó là việc làm “điếc không sợ súng”, chứ bài hát này không có chút giá trị nghệ thuật nào và đương nhiên “chết yểu” rất sớm.

Sau ngày ra đi của “đứa con đầu lòng”, Xuân Hồng còn sáng tác thêm vài ba bài nữa, nhưng cũng không tồn tại được lâu. Phải 12 năm sau đó, năm 1961, khi có dịp đến thăm một xưởng may quân trang giải phóng trong chiến khu Dương Minh Châu, nhìn chị em cặm cụi may áo, các chiến sĩ mân mê bộ quân trang mới, anh chợt nghĩ đến một nét nhạc đẹp từ bài vè Bậu lỡ thời mà anh được mẹ dạy lúc ấu thơ: Áo vá vai người ta còn mặc/ Bậu lỡ thời như giặc Hà Tiên/ Giặc Hà Tiên người ta còn đánh/ Bậu lỡ thời như cánh chim bay... . Và thế là Bài ca may áo duyên dáng, mượt mà của anh ra đời ngay sau đó. Đây là một bài hát mang đậm âm hưởng dân ca Nam bộ với âm hình giai điệu được viết theo điệu thức “xuân” vui tươi, trong sáng, âm hình tiết tấu rộn ràng, sôi động: Chiến sĩ ta dầm mưa dãi nắng/ Mưa rét run người nắng xẫm màu da/ Tấm vải ta làm ra mảnh áo/ Là chiến sĩ quyết tâm diệt thù… . Ca khúc này chính là sáng tác đầu tiên của Xuân Hồng được quần chúng hưởng ứng.

Hai năm sau, năm 1963, anh sáng tác bài Xuân chiến khu. Bối cảnh ra đời của bài hát này cũng khá lý thú. Năm ấy, ta đánh bại cuộc chiến tranh đặc biệt của địch, Cục Chính trị chỉ thị cần nhanh chóng xây dựng một chương trình văn nghệ với chủ đề Hát mừng mùa xuân thắng lợi. Xuân Hồng được gợi ý cần phải sáng tác một ca khúc về xuân.

Để tìm mô-típ nhạc cho bài, anh chợt nhớ đến bài Bình bán vắn có mấy câu không biết ai đặt lời: Trăng kìa trăng lú lên/ Đôi bạn mình xum xít ngồi chơi… hay Liu tồn liu xáng u/ Xáng trên đầu ba bữa còn u… . Xuân Hồng thấy nét nhạc này vừa vui vừa trong sáng thích hợp không khí xuân, thế là anh lấy cảm hứng từ đó viết nên bài hát Xuân chiến khu, sau này trở thành nổi tiếng khắp cả nước: Mùa xuân về trong chiến khu, tiếng chim rừng vang hót khắp nơi/ Mùa xuân về trong chiến khu, gió đưa cây rừng cành lá vi vu u u u / Chim hót mừng mùa xuân thắng lợi… .

Sau đó, Xuân Hồng còn sáng tác các bài khác, nhưng nổi tiếng hơn cả là bài Tiếng chày trên sóc Bom Bo. Anh viết bài này vào năm 1966, cảm xúc từ một dịp đến nhận gạo tại sóc Bom Bo, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước ngày nay. Sóc này có chưa đến trăm gia đình người dân tộc Stiêng, cuộc sống nghèo khổ nhưng lòng yêu nước thì rất tuyệt vời. Khi sáng tác bài hát này, Xuân Hồng có lấy ý trong một bài thơ của Hồng Sơn, một cán bộ chính trị lúc bấy giờ.

Bà con sóc Bom Bo rất tự hào về ca khúc do Xuân Hồng viết về quê hương thân thương của mình: … Đuốc lồ ô bập bùng bên ánh lửa/ Sóc Bom Bo rộn rã tiếng chày khua/ Bồng con ra võng để đòng đưa/ Giã gạo ban đêm vì ngày bận làm mùa/ …Ê còn nhớ ngày xưa người dân Bom Bo cái bụng không no khố chăn chẳng lành/ Ê được sống tự do cơm áo lành no, dân làng Bom Bo nhớ ơn giải phóng….

Ngày 30-4-1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sự nghiệp sáng tác của Xuân Hồng bước sang một giai đoạn mới rất khởi sắc. Tôi muốn kể nhiều hơn về một bài nổi tiếng mở đầu cho giai đoạn này, đó là bài Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh. Rạng sáng 10-3-1975, một đơn vị đặc công bất ngờ và táo bạo nổ phát súng đầu tiên tiến công vào Buôn Ma Thuột. Chiến dịch Tây Nguyên đã mở màn một cách ngoạn mục. Khi đó, Xuân Hồng đang công tác ở chiến trường B2, cảm nhận ngày tận số của chính quyền ngụy Sài Gòn đã gần kề và tin tưởng ngày giải phóng Sài Gòn chẳng còn bao lâu nữa. Anh đặt bút viết những dòng nhạc đầu tiên cho một ca khúc mới: Mùa xuân này về trên quê ta, khắp đất trời biển rộng bao la... Tiếp theo chiến dịch Tây Nguyên là chiến dịch Huế - Đà Nẵng, những dòng nhạc vui tươi hào hứng của anh tiếp tục tuôn chảy theo từng bước tiến như vũ bão của quân giải phóng.

Diễn biến trên chiến trường lúc ấy qua nhanh. Khi những vòng đai thép của các binh đoàn chủ lực, lực lượng vũ trang các quân khu và địa phương bắt đầu siết chặt Sài Gòn, cũng là lúc nhạc sĩ Xuân Hồng đặt bút viết những nốt nhạc sau cùng trên bản thảo bài Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh. Có thể nói, đây là một ca khúc mang đậm âm hưởng dân ca Nam bộ, cùng mô-típ nhạc nhiệt tình, hào hứng, sôi nổi, thể hiện không khí của ngày giải phóng. Ca từ của bài hát đẹp và hay, giàu hình tượng văn học, đặc biệt có vần điệu như trong thơ, cảm động nhất là mấy câu: Sài Gòn ơi, cả nước vẫy chào/ Cờ sao đang tung bay cao/ Qua hết rồi những năm thương đau/ Xa ba mươi năm nay đã gặp nhau/ Vui sao nước mắt lại trào…

Nhạc sĩ TRƯƠNG QUANG LỤC

Tin cùng chuyên mục