“Vượt cạn” trong thời… khủng hoảng

“Vượt cạn” trong thời… khủng hoảng

Công ty giải thể, tiền trợ cấp nhận được chẳng là bao, tất cả chế độ thai sản bị mất hết, tình cảnh của những nữ công nhân (CN) đang mang thai bị mất việc đã ngặt nghèo lại càng bi đát. Khổ quá, có người khuyên họ bỏ đứa con trong bụng đi. Nhưng trong cái xóm trọ toàn những nữ CN nghèo đang có mang và nuôi con nhỏ ấy, dù khổ cực cách mấy, họ vẫn tìm đủ mọi cách để giữ lại hòn máu của mình…

Những cảnh đời

Không hẹn mà gặp, khu nhà trọ trong hẻm 183, ấp Tân Thới 3, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn tập trung khá đông những nữ CN mang thai. Nhìn cái dáng lòng khòng và cái bụng nhỏ xíu của chị Nguyễn Thị Linh, “cựu” CN Công ty Youg Sheng, không ai tin chị đã mang bầu gần 4 tháng. Chị phân trần: “Nói hổng ai tin chứ từ lúc có bầu tới giờ, tui sụt gần 2kg. Lúc trước được gần 50kg, bây giờ còn có hơn 48kg. Mất việc, rầu quá, ăn uống chẳng ra gì, chỉ thương đứa nhỏ… ”.

Mẹ con chị Đào Thị Ánh xe nhang để kiếm sống qua ngày

Mẹ con chị Đào Thị Ánh xe nhang để kiếm sống qua ngày

Gần 40 tuổi mới có bầu đứa con đầu lòng, chị Linh mừng rơi nước mắt. Thế nhưng, nỗi mừng chưa trọn thì vợ chồng chị đã lâm vào tình cảnh hết sức khốn đốn khi công ty tuyên bố đóng cửa. Hai vợ chồng cùng là CN thất nghiệp,  không có tiền để dành. Ngày bị công ty “đẩy” ra đường, thấy hai vợ chồng khổ quá, mấy chị em đồng cảnh ngộ khuyên chị bỏ đứa con đi chứ đẻ ra lấy gì mà nuôi. Chị chỉ biết khóc.

Hôm nhận được 1,25 triệu đồng tiền hỗ trợ của chương trình “Cùng công nhân vượt khó” của tổ chức công đoàn, chị chạy liền ra chợ mua một cái võng, một cái nôi, 1 cái thau nhựa, 1 cái mền, ít tã lót và mớ quần áo trẻ con. “Tôi sợ nếu cầm tiền về tới nhà, sẽ có bao nhiêu thứ phải xài rồi lại không chuẩn bị được gì cho con. Có mấy thứ này ở trong nhà, dù cực tới đâu, dù ai có nói gì, tôi cũng ráng chờ cho tới ngày sinh nở”.

Hôm gặp chị ở nhà trọ, chị buồn bã cho hay, mấy bữa nay mắt chồng chị bỗng dưng mờ đục, bác sĩ nói phải mổ gấp, nếu không sẽ bị mù. “Ổng biểu tôi cứ kệ ổng, để tiền mà sinh con. Hai vợ chồng thống nhất với nhau là có kẹt mấy cũng không đụng tới số tiền 2 triệu đồng dằn tủ”.

Ở cạnh phòng trọ của chị Loan là chị Đoàn Thị Thay cùng là CN Công ty Youg Sheng. Chị Thay mang bầu được 2 tháng thì mất việc. Chị cười buồn: “Ông xã đi làm phụ hồ ngày được 70.000-80.000đ nhưng cả nửa tháng nay không có việc”. Hai vợ chồng đành mượn tiền góp: Mượn 1 triệu đồng thì mỗi tháng đóng lời từ 100.000-120.000đ. Gần tới ngày sinh mà Thay chưa mua sắm được gì cho em bé. Thức ăn “dưỡng thai” duy nhất của cô chỉ là cơm trắng ăn với rau luộc, hột vịt muối hay dưa mắm.

“Nhiều người cứ bảo em dại, thai còn nhỏ thì cứ bỏ đi. Làm CN mà vác bụng bầu đi xin việc thì ai mà nhận nhưng em không nỡ. Bây giờ trong nhà còn được 1,5 triệu đồng, dù có đói mấy vợ chồng em cũng không đụng tới. Em đã hỏi xin quần áo cũ của mấy chị có con nhỏ trong xóm để chờ con em ra đời”, Thay tâm sự. Cùng hoàn cảnh với Thay trong xóm trọ này còn có Đỗ Thị Quý, Lại Thị Ngọc Nhung… cùng là công nhân mang thai, mất việc tại Công ty Youg Sheng.

Chuyện của “người khổ nhất” xóm trọ

30 tuổi, 3 con, thất nghiệp, phải nuôi má chồng bị liệt nằm một chỗ, ba chồng là thương binh, chị Đào Thị Ánh được các cư dân xóm trọ bình chọn là “người khổ nhất”. Chỉ vô bé Nguyễn Thành Nhân - đứa con trai út chưa đầy 5 tháng, Ánh khoe đó là con chung của cả xóm trọ này. Ngày có bầu bé Nhân, Ánh đã 2 lần lên Bệnh viện Hùng Vương định phá thai.

Ánh kể: “Lần đầu, khi thai được 11 tuần tuổi, hai vợ chồng em đón xe từ Hóc Môn đi. Ở nhà quyết tâm lắm rồi mà tới cổng bệnh viện, em lại khóc đòi về vì thương con quá. Thai được gần 4 tháng, cảnh nhà khổ không chịu nổi, em lại quyết định đi bệnh viện lần nữa. Vì thai lớn quá nên người ta nói phải ép cho sinh non chứ không thể phá theo cách thông thường. Tiền phí là 400.000đ. Trong túi em có vỏn vẹn 350.000đ nên em gọi điện về cho chồng, bảo bán cái tủ sắt duy nhất trong nhà được 80.000đ cầm lên. Đóng tiền xong hết rồi, tới chừng ngồi nghe bác sĩ tư vấn lần nữa để quyết định ký tên vào biên bản, em lại không chịu ký. Lúc đó, nhìn em ngồi khóc, chồng em nói: Thôi đi về! Có chết đói thì cả nhà cùng chết”.

Lần đó, hai vợ chồng bước ra khỏi bệnh viện mà trong túi không còn đủ tiền về xe”. Sau lần đó, Ánh không bao giờ nghĩ đến chuyện cắt đứt núm ruột của mình nữa. Từ ngày mất việc ở công ty, cô được chị em trong xóm trọ đùm bọc: Người cho gạo, người cho sữa, người cho cái nôi cũ… để chờ đón em bé chào đời. Cô đặt tên cho con là Nguyễn Thành Nhân cũng với mong ước đứa con sinh ra từ  tình thương yêu, đùm bọc của những cư dân xóm nghèo khi lớn lên sẽ trở thành người lương thiện.

Từ ngày thất nghiệp mà không xin được việc làm mới, Ánh nhận bột nhang về nhà xe nhang rồi đem ra bán trước cổng chùa. Dường như trời cũng chiều lòng người nên 3 đứa nhỏ con cô đều ít khi tật bệnh.

Ngoài giờ học, bé Nguyễn Thành Công, 10 tuổi, con trai đầu của Ánh đạp xe đi bán vé số, xe nhang phu mẹ kiếm tiền nuôi em. “Hôm trước, có bà nhà giàu bảo em cho bà ấy bắt thằng nhỏ, bà sẽ cho em tiền nuôi hai thằng lớn. Em nghèo nhưng nhất định không bán con đâu. Khổ mấy cũng đến ngày bớt khổ. Đời em không kể, chỉ mong mấy đứa con sẽ khôn lớn nên người”, Ánh nói.

MAI HƯƠNG
(SGGP-12G)

Tin cùng chuyên mục