Ai phán xử ai?

Hàng năm, tầm tháng 3, khi Viện Hàn lâm điện ảnh Mỹ vinh danh những người làm nghệ thuật thứ 7, trong đó có cả các nghệ sĩ phê phán Chính phủ Mỹ với cái mác dân chủ, nhân quyền, mang chiến tranh đi khắp thế giới, thì Chính phủ Mỹ lại công bố báo cáo nhân quyền đánh giá các nước khác.

Các tác phẩm điện ảnh để lại ấn tượng sâu sắc và còn lưu truyền trong tâm trí người xem khắp năm châu, còn vở hài kịch nhân quyền như dư âm thoáng qua trong dư luận thế giới. Bộ phim “Fahrenheit 9/11” (Nhiệt kế 11/9), đoạt Cành cọ vàng LHP Cannes và là đề cử Oscar 2004, hay Oscar năm nay là “The Hurt Locker” (tạm dịch: Chốn khổ đau), cho thấy bộ mặt thật của cuộc chiến tranh Iraq và những lý do mà Mỹ vịn vào đó để khơi mào cuộc chiến sẽ mãi có giá trị lịch sử. Ngay cả đề cử phim tài liệu Oscar năm nay “The most dangerous man in America: Daniel Ellsberg and Pentagon papers” (Người nguy hiểm nhất nước Mỹ: Daniel Ellsberg và hồ sở Lầu Năm góc) vạch trần lý do Mỹ tham chiến tại Việt Nam cũng được dư luận Mỹ bình luận xôn xao.

Có một sự thật là báo cáo nhân quyền của Mỹ không phản ánh đúng bản chất vấn đề nhân quyền ở các nước và cũng không có giá trị gì trên thực tế, nhưng Quốc hội Mỹ gồm hàng trăm vị đại diện ưu tú cho luật pháp nước này lại căn cứ vào đó để đề xuất chính sách đối ngoại, thương mại với các nước. Điều đó trước hết là một thiệt thòi cho nước Mỹ. Ai cũng phải phì cười khi đọc báo cáo nhân quyền của Mỹ vì hầu như họ chỉ phê phán những nước không nằm trong “quỹ đạo” của Mỹ. Những đồng minh thân thiết như Israel, người đang vi phạm hàng loạt tiêu chuẩn nhân quyền ở Trung Đông, chưa bao giờ bị Mỹ đưa vào danh sách các nước vi phạm nhân quyền! Vậy có trung thực? 

Báo cáo về nhân quyền thế giới, nhưng Chính phủ Mỹ lại quên tình hình nội tại nước mình và những “thành tích” vi phạm nhân quyền của chính mình. Mỹ quên rằng tháng 3-2009, Tòa án tối cao Mỹ đã bác đơn của các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, những người đang rất cần sự giúp đỡ vì mang trong mình tật nguyền hay căn bệnh nan y do bị nhiễm chất độc dioxin mà nước Mỹ đã từng rải xuống làng mạc Việt Nam.

Tổng thống Venezuela Hugo Chávez đã lên tiếng bác bỏ tư cách của Mỹ trong việc nhận xét về tình trạng nhân quyền tại các quốc gia khác. Nói như nhà lãnh đạo Venezuela thì Washington có ít “thẩm quyền đạo đức” nhất để nói về đề tài này và là “những kẻ đầu tiên trên hành tinh vi phạm quyền con người”. Bởi vì chính Mỹ là nước đã thả bom nguyên tử và chưa từng xin lỗi về việc này, cũng như tiến hành xâm lược nhiều quốc gia, sát hại hàng triệu người, hay việc Washington  cho xây dựng bức tường tại biên giới với Mexico và bắn hạ những ai tìm cách vượt qua bức tường này chỉ vì trốn cảnh nghèo đói.

Thông điệp mà bộ phim “Người đàn ông nguy hiểm nhất nước Mỹ: Daniel Ellsberg và hồ sơ Lầu Năm góc” đã thể hiện đúng bản chất của chính quyền Mỹ: “Chúng ta đã giết hàng trăm ngàn người trên thế giới nhưng không bao giờ xem mình là kẻ giết người”.

Việt Trung

việt trung

Các tin, bài viết khác