Ám ảnh

Bóng đá từng là cuộc chơi dành cho những ông chủ lắm tiền khi kinh tế đang trên đà tăng trưởng. Nó cũng là công cụ hữu hiệu giúp các ông bầu và các doanh nghiệp xây dựng, đánh bóng hình ảnh của mình. Nhưng, cuộc vui nào cũng có ngày tàn, bóng đá giờ không còn là mảnh đất màu mỡ để các bầu thâm canh trên đó nữa mà ngược lại trở thành nỗi ám ảnh nặng nề.

Lúc này thì với các ông bầu, bóng đá trở thành gánh nặng thật sự, như kiểu “bỏ thì thương, vương thì tội”. Sau khi bầu Trường tuyên bố V.Ninh Bình nghỉ chơi V-League lại đến lượt HV An Giang cũng nhăm nhe bỏ cuộc, vì cảm thấy bất công khi lãnh đạo VPF đối xử tệ với mình. Thực ra việc đội bóng miệt Long Xuyên muốn nghỉ chơi có lẽ đã xuất hiện trước khi đội bóng cố đô Hoa Lư bỏ giải. Bởi thực chất, tân binh miền Tây chưa có được sự sẵn sàng cho ngày trở lại sau 17 năm xa cách bóng đá đỉnh cao.

Sau hơi men chiến thắng vì giành suất V-League, những người làm bóng đá ở đây bắt đầu thấy gánh nặng tài chính khi nuôi đội bóng chơi hạng chuyên nghiệp. Đến thời điểm này, những thông tin mà chúng tôi có được thì ngoài khoảng tiền 15 tỷ đồng từ ngân sách, HV An Giang mới nhận thêm được 3 tỷ đồng từ nhà tài trợ, dù trước đó họ cam đoan sẽ chi 30 tỷ cho đội bóng.

Địa hạt này từng là nơi các bầu gầy dựng hình ảnh doanh nghiệp, nhưng nó chỉ là cơn gió thoảng qua chứ không phải miền đất hứa hẹn nhiều phù sa để gieo trồng hạt giống. Không ai trách HV An Giang nếu họ bỏ giải, bởi tâm lý “chơi lần cho biết” vẫn là cách nghĩ của phần đông các bầu làm bóng đá xứ ta. Không ai có quyền cấm họ được chơi và được bỏ, do các chế tài xử phạt vẫn còn thiếu đi tính nghiêm khắc.

Bóng đá từng mang lại cho các ông chủ không ít niềm vui nhưng giờ nó là nỗi ám ảnh, lỡ dính vào chẳng khác gì mua dây buộc mình. Chẳng ai trách được các ông bầu, các đội bóng mà đơn giản chỉ vì chúng ta xây dựng nền bóng đá nửa vời mà người tổ chức còn không tôn trọng luật.

KIM DUNG

Tin cùng chuyên mục