
Chuyện Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm mấy năm qua nhiều người đã biết. Nhưng chuyện chị hát trên đường Trường Sơn trước những đoàn quân thì có lẽ ít người biết. Ròng rã gần bốn tháng hành quân, các đoàn quân ra trận và thương bệnh binh, những người đã hoàn thành nhiệm vụ từ mặt trận về hậu phương, những ai ngày đó nay còn, ở khắp đất nước hẳn không quên tiếng hát Đặng Thùy Trâm hồi mùa khô năm 1966 và đầu năm 1967 trên tuyến đường Trường Sơn lịch sử.
Ngay từ ngày còn bé, bác sĩ Đặng Ngọc Khuê, cha của Đặng Thùy Trâm đã mời thầy về nhà dạy nhạc cho Thùy Trâm, lớp học chỉ có hai cậu cháu nhưng chương trình học rất bài bản: học nhạc lý đến xướng âm, rồi thực tập trên đàn... Chính các nghệ sĩ tên tuổi như Quốc Hương và Khánh Vân đã tận tình truyền thụ kiến thức và kinh nghiệm về ca hát cho Đặng Thùy Trâm từ những ngày đó. Thời đi học, Đặng Thùy Trâm không chỉ là học sinh giỏi mà còn tham gia các hoạt động văn nghệ rất sôi nổi. Câu lạc bộ thơ văn của chị tham gia có nhiều thành viên, sau trở thành các nhà văn, nhà thơ tên tuổi như Nguyễn Khoa Điềm, Vương Trí Nhàn, Tô Nhuận Vỹ... Chị còn là một cây văn nghệ khá xuất sắc ở trường. Năm học thứ hai Đại học Y Hà Nội, Thùy Trâm đoạt giải cao với bài hát “Tiếng hát người chiến sĩ biên thùy” và từng được vào tốp nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Bà Doãn Ngọc Trâm (trái, mẹ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm) và nghệ sĩ Thanh Đính bên di ảnh liệt sĩ.
Nghệ sĩ Thanh Đính nhớ lại: Đặng Thùy Trâm là một người thông minh, có nghị lực, hiểu biết nhiều lĩnh vực, dễ hòa đồng và rất mẫn cảm. Trước khi vào chiến trường, đoàn được học tập chính trị 2 tuần lễ tại một cơ sở có mật danh 1-0-5 đóng tại tỉnh Hòa Bình.
Vào dịp cuối năm 1966, đoàn cán bộ tổng hợp nói trên gồm hơn 70 người, chủ yếu là ngành y, văn nghệ sĩ… lên đường vào chiến trường. Họ đi hết mùa khô 1966 và đầu mùa xuân năm 1967. Gian khổ trên đường Trường Sơn chỉ có ai đi mới biết. Nhà thơ Tố Hữu từng viết:
“Trường Sơn Đông nắng Tây mưa
Ai chưa tới đó như chưa biết mình”
Nhưng họ vẫn hăng hái đi theo tiếng gọi của miền Nam ruột thịt. Riêng Đặng Thùy Trâm và Thanh Đính sớm tự hình thành một tổ văn nghệ xung kích tự nguyện phục vụ cho những đoàn quân. Nhạc cụ duy nhất chỉ có cây đàn ghi ta, do nhà thơ Bảo Định Giang (người phụ trách số văn nghệ sĩ đi B) tặng Thanh Đính trước lúc lên đường. Tại tất cả các trạm dừng chân, các binh trạm và ngay trên đường hành quân, hễ gặp các đoàn cán bộ, bộ đội nào có yêu cầu là tổ văn nghệ sẵn sàng phục vụ ngay. Mỗi người đều có những “bài tủ” của mình, còn các bài hát chung là Đường tôi đi dài theo đất nước, Nổi trống lên rừng núi ơi, Xuân chiến khu, Bước chân trên dải Trường Sơn... đặc biệt bài Trước ngày hội bắn, nhạc và lời của Trịnh Quý, là ca khúc song ca nam nữ, tiết tấu vui nhộn, trẻ trung, nhí nhảnh, ca từ mượt mà, trữ tình…
Sau khi vào tới địa điểm, theo yêu cầu của chiến trường, mỗi người nhận một nhiệm vụ mới khác nhau. Bác sĩ Đặng Thùy Trâm được phân công về phụ trách bệnh xá huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Còn nghệ sĩ Thanh Đính về Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu 5. Anh sống và phục vụ ở đây được mệnh danh là “ca sĩ tuyến lửa”. Nay NSƯT Thanh Đính là Trưởng đoàn ca-múa-nhạc Cựu chiến binh thành phố Hồ Chí Minh.
Mùa xuân 2005 nhân dịp ra Hà Nội, nghệ sĩ Thanh Đính đã tới thăm gia đình liệt sĩ Đặng Thùy Trâm. Anh đã cùng gia đình liệt sĩ Đặng Thùy Trâm ra mộ người anh hùng thắp nhang tưởng niệm. Với tấm lòng thành kính và tiếc thương vô hạn, anh đã hát lại bài hát Trước ngày hội bắn. Cũng bài hát này đôi song ca nam nữ bác sĩ Đặng Thùy Trâm và nghệ sĩ Thanh Đính đã có biết bao lần hát trước các đoàn quân ra trận trên đường Trường Sơn hùng vĩ. Nay giữa đất trời thủ đô chỉ còn một mình đứng trước ngôi mộ người bạn, người em cùng song ca thuở nào, anh hát mà càng thấm thía sự mất mát hy sinh không gì bù đắp nổi.
Con đường mòn Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh năm xưa nay đã thành con đường công nghiệp, con đường hiện đại, góp phần đưa đất nước đổi mới. Trường Sơn sẽ vẫn mãi mãi vang vọng tiếng hát Đặng Thùy Trâm bất tử.
NGUYỄN THẾ KỶ