Dấu hiệu xuống sức đã thấy rõ, hai bên bả vai và thắt lưng tôi, những cơn đau bắt đầu hành hạ. Dù gì tôi cũng rong ruổi hơn 1.000km trên con ngựa sắt rồi. Nhưng thời gian không cho phép dừng lại, thông tin về việc tỉnh Gia Lai mới tìm thấy 50 thùng chất độc còn nguyên... buộc tôi phải đến Pleiku trước khi trời tối!
-
298 thùng chất độc CS được phát hiện
Ngày 5-10-2004 vừa qua, từ nguồn tin của quần chúng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đã điều tra phát hiện được vị trí của 50 thùng chất độc CS còn nằm rải rác trên địa bàn các xã thuộc huyện Chư Păh, Ia Grai, Đắc Pơ. Ở các xã Ia Krãi, Ia Tô, Ia Khai (huyện Ia Grai), có 20 thùng nằm tại tọa độ cách trung tâm xã theo đường núi từ 6-11 km; tại xã Ia Nhin, Ia MNông (huyện Chư Păh), 10 thùng chất độc nằm trên núi, cách trục giao thông 10-15km, 20 thùng chất độc còn lại nằm ở hai xã Hà Tam và Yang Bắc (huyện Đắc Pơ), cách mặt đường chỉ 2-4km.
Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết: CS là chất độc có tác dụng kích thích mạnh đối với mắt, đường hô hấp và làm rát bỏng da, đau nhức dữ dội và chảy nước mắt..., có thể dẫn tới ngừng thở. Phó phòng Môi trường của Sở, anh Trần Ngọc Thạch nói: “Với người nhạy cảm, khi đến gần nơi có độc chất thì nhảy mũi, cảm giác cay nồng và xịt máu cam. Nếu độc chất thấm vào đất hay thả xuống đầu nguồn nước, toàn thân người nhiễm sẽ bị ngứa ngáy.
Về lâu dài, chúng tôi chưa biết tác hại của nó đến mức nào bởi quân Mỹ mang đến Việt Nam những năm 1960 nhưng gần đây tỉnh mới phát hiện chúng còn tồn tại”. Báo cáo của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cho thấy, từ năm 2000, địa bàn Gia Lai đã phát hiện 71 thùng độc chất CS (loại phuy 200kg). Sang năm 2001, tỉnh tìm thấy thêm 82 thùng rải rác khắp các huyện miền núi và cả ở thành phố Pleiku; năm 2002 tìm thấy 27 thùng; 2003 là 30 thùng và năm nay tìm được 88 thùng.
Tôi đã đi tìm câu trả lời khắp nơi, chưa ai dám khẳng định rằng chất độc CS sẽ không có tác hại về lâu về dài như dioxin. Nhưng có một điều chắc chắn rằng với 298 thùng chất độc đã được tìm thấy và có thể sẽ còn nhiều loại hóa chất độc hại khác được phát hiện, cộng thêm lượng chất độc da cam/dioxin mà quân đội Mỹ dùng để tàn phá rừng ở Gia Lai trước đây... chính là tác nhân gây ra trên 12.000 trường hợp nạn nhân dị tật ở hai - ba thế hệ sau chiến tranh.
Hiện nay, bộ đội tỉnh Gia Lai đang áp dụng quy trình xử lý các thùng chất độc CS kia bằng cách tháo gỡ ngòi nổ trên nắp thùng, lấy từng túi chất độc ra xếp vào bao 3 lớp (bên ngoài là bao PP, bên trong là 2 lớp PE) rồi cho vào thùng nhựa, tẩy độc bằng nước pha xút rồi cho các thùng đựng chất độc đã xử lý xuống hố sâu 2m, trải một lớp chống thấm, san lấp và cắm biển báo hiệu... Thật khủng khiếp khi biết rằng trong toàn bộ chiến dịch Ranch Hand của Mỹ, nước ta có tới 25.585 thôn ấp bị chọn để phun hóa chất các loại, trong số này có 3.181 thôn, ấp bị phun trực tiếp bằng máy bay, còn lại bằng nhiều cách khác.
-
Gặp gỡ “ma lai”
Từ đường 14 rẽ vào YaLy, tôi đã thấy ngọn núi Chư Păh hiện ra, trọc trụi và khô khốc. Chư Păh chính là căn cứ của du kích Gia Lai nổi tiếng một thời và cũng là nơi được “cái thằng Dakota (máy bay C130 – PV) tập trung rải chất khai quang nhiều nhất, cả huyện có gần 4.000 nạn nhân lận mà” - RơChâm Prả - cán bộ “phiên dịch” đưa tôi đi thực tế - cho biết vậy. Đến xã Ia MNông đi vào làng Kép, tôi đã gặp những đứa trẻ mù hoàn toàn rất lạ và có cùng một cái tên là RơChâm Bôm.
Chỉ một ngôi làng nhỏ của đồng bào Gia Rai mà có đến 5 RơChâm Bôm bị mù, nhưng chỉ có 1 RơChâm Bôm là có thể tiếp xúc được vì tuy không thấy đường nhưng đầu óc em rất minh mẫn. Còn các RơChâm Bôm khác đều bị mù bẩm sinh, kèm theo các chứng tâm thần, bại liệt. Chính vì cái sự minh mẫn ấy, RơChâm Bôm mà tôi sắp gặp từng bị nghi là “ma lai”, chuyện cách đây hơn chục năm!
Đêm đó, con chim chamem đột nhiên kêu lên ba tiếng dữ dội nơi góc nhà sàn của bà RơChâm Ký (mẹ của Bôm), người làng cho là con chim chamem đi đến đâu, “ma lai” về đến đó. Sáng hôm sau, quả nhiên ông RơChâm Anhùi ở gần đấy ho ra máu cục. Không còn nghi ngờ gì, chính “thằng Bôm mắt mù mà cái gì cũng biết nói vanh vách chuyện làng, nó là “ma lai” rồi. Không giết nó thì trước sau gì ban đêm nó cũng cùng cái đầu bay đi, rút ruột, ăn gan dân làng cả thôi”.
Theo thông lệ, con chim chamem được đem đi hơ lửa, chân chim thì lột da ngay nhưng Bôm sao chẳng bị lột da như thầy cúng bảo. Lại sang công đoạn nhúng nước, chamem thì chết mà sao Bôm cũng không chết theo chim!? Dù được cán bộ xã giải thích rằng Bôm bị nhiễm chất độc da cam nhưng người làng Kép nửa tin nửa ngờ, từ đó không ai qua lại với mẹ con nhà RơChâm Ký, RơChâm Bôm nữa. Ban đêm ai đi đại tiện cũng phải cắm một cây tre lên bãi phân của mình, đề phòng “ma lai” Bôm ăn phân xong sẽ sang rút ruột.
Nhưng rồi không lâu sau đó, trong làng lại có con bé RơChâm Bôm sinh ra cũng bị mù, rồi chính thằng RơChâm Bôm, con ông RơChâm Anhùi, sinh ra cũng bị mù y như vậy, lại thêm thằng RơChâm Bôm cuối làng cũng mù nốt... Bây giờ, ông RơChâm Anhùi mới hối hận vì nghi oan cho một người là “ma lai”, ông cũng giải thích với chúng tôi về lần ho ra máu, ấy là do căn bệnh lao phổi mắc phải từ những ngày đi gùi gạo nuôi bộ đội trên núi Chư Păh.
Chúng tôi đến thăm nhà mẹ con chị Ký và Bôm. Tay ôm cây đàn tingninh tự chế bằng ống lồ ô, dưới gắn trái bầu khô có 13 đoạn cật tre căng 13 sợi dây đàn, RơChâm Bôm đàn lên bài lễ Pơthi (bỏ mả). Trong điệu đàn ai oán, em Bôm lắng tai nghe, hai mắt hướng thẳng lên bầu trời dù chẳng thấy gì, chân nhịp nhịp. Cũng với tư thế này, chị Ký năm xưa do mải nhìn chiếc máy bay “rải bột” đã bị chất độc phủ lên khắp người lúc đi rẫy, chui tọt cả vào họng.
Chất dioxin -như ta đã biết- trong lúc bà mẹ cho con bú, đứa bé sẽ hấp thụ đến 95%. Vậy là người đau khổ nhất, chính là Bôm đây. Vâng, những kẻ gây chết chóc, hủy diệt đã cút khỏi Việt Nam lâu lắm rồi, nhưng dấu vết mà nó còn để lại chính là những thùng chất độc mà tỉnh Gia Lai mới phát hiện ra ngày 5-10-2004.
Bài 3: Những giọt máu nghĩa tình
Kỳ sau: Những trang hồ sơ “mật – thượng khẩn” về đồi Charlie.
DƯƠNG MINH ANH