“Sói biển” Lý Sơn và hành trình nối biển ra Hoàng Sa

Ở đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), lão ngư Dương Minh Thạnh được nhiều ngư dân gọi là “lão ngư Hoàng Sa” bởi có công “nối biển” Lý Sơn ra quần đảo Hoàng Sa. Ông còn được mệnh danh là “sói biển” Lý Sơn, bởi sức vươn khơi dẻo dai, từng 5 lần thoát chết thần kỳ giữa bão biển.

Nối biển ra đảo vàng

Đặc khu Lý Sơn là quê hương của Hải đội Hoàng Sa - Bắc Hải, những ngư dân đầu tiên vươn khơi khẳng định chủ quyền Việt Nam tại 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tiếp bước tiền nhân, lão ngư Dương Minh Thạnh ở tuổi xưa nay hiếm (72 tuổi) vẫn cần mẫn vươn khơi bám biển.

B5b.jpg
"Sói biển" Dương Minh Thạnh, người có công giúp ngư dân Lý Sơn sớm tiếp cận với ngư trường Hoàng Sa

Ông kể, trước kia ngư dân Lý Sơn chủ yếu đánh bắt ven bờ với ngư cụ thô sơ, nhưng tôm cá vơi dần, ngư dân buộc phải mở biển vươn xa. Năm 1980, ông Thạnh khi ấy là Phó ban Công an xã An Hải đã cùng anh ruột Dương Minh Chính và ngư dân Nguyễn Lợi táo bạo đóng tàu lớn để vươn khơi xa, mở ngư trường mới.

“Tôi dành dụm 50 cây vàng, cùng 2 anh đóng ba tàu gỗ số hiệu 071, 072, 073 - là những tàu cá lớn nhất Lý Sơn lúc bấy giờ”, ông nhớ lại. Ông ấp ủ giấc mơ tìm con đường gần nhất ra quần đảo Hoàng Sa để đánh bắt.

Từ kinh nghiệm đi biển và khả năng tính toán, ông ước tính quãng đường từ Lý Sơn ra Hoàng Sa khoảng 121-123 hải lý (tương đương 224-228km). Ông mượn bản đồ sơ lược của chính quyền xã để định vị khoảng cách, tự đo vận tốc tàu. Kết hợp với la bàn, hướng gió và dòng nước, ông dần xác định được hải trình ra ngư trường Hoàng Sa.

Sau nhiều lần thử nghiệm, tháng 2-1982, 3 tàu cá xa bờ đầu tiên của Lý Sơn số hiệu 071, 072, 073 xuất phát tìm ra Bãi cát vàng - Hoàng Sa. Đến ngày 16-2-1982, đoàn tàu chạm đảo Tri Tôn và bắt đầu đánh bắt.

Theo các ngư dân ở làng biển Tây An Hải, việc lão ngư Dương Minh Thạnh tìm ra hải trình đến ngư trường Hoàng Sa đã mở ra con đường mưu sinh mới cho ngư dân Lý Sơn. Sau chuyến biển đầu tiên, ông Thạnh tiếp tục chinh phục các ngư trường ở quần đảo Hoàng Sa. Nhờ vậy, ông nhận diện được nhiều hòn đảo từng in dấu chân Hải đội từ xa xưa.

“Đảo Hai Trụ được ngư dân Lý Sơn gọi là đảo Phạm Quang Ảnh. Đây là vị Cai đội Hoàng Sa từng dẫn đầu đội hùng binh tuần phòng và đo đạc hải trình từ đất liền ra Hoàng Sa. Còn đảo Ăng Ten gọi là đảo Phạm Hữu Nhật - là Chánh thủy quân suất đội Hoàng Sa triều Nguyễn, người có công dựng bia và cắm mốc chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa theo lệnh vua Minh Mạng năm 1836”, ông Thạnh kể.

Về sau, nhiều ngư dân Lý Sơn bắt đầu đóng tàu lớn để ra ngư trường Hoàng Sa đánh bắt. Nhiều ngư dân từ già đến trẻ đều tìm đến thuyền trưởng trẻ Dương Minh Thạnh (khi ấy khoảng 35 tuổi) để học hỏi kinh nghiệm. Thấy bà con tin tưởng, ông Thạnh đều sẵn lòng chia sẻ các kinh nghiệm, hải trình để bà con cải thiện sinh kế. “Mỗi khi tàu tôi ra khơi, nhiều người muốn xin đi cùng, vì tỷ lệ chính xác khi tôi lái tàu ra được Hoàng Sa gần như 100% và đã đi là trúng cá”, ông Thạnh tự hào.

Kỳ tích sinh tồn giữa đảo hoang

Theo lời kể của “sói biển” Dương Minh Thạnh, 43 năm bám biển, ông đã 5 lần gặp nạn, 4 tàu cá bị sóng dữ nhấn chìm. Lần khiến ông nhớ mãi là cơn hoạn nạn giữa “mắt bão” tại vùng biển nhóm đảo Lưỡi Liềm - Hoàng Sa. Đó là một ngày cuối tháng 5-1991, khi đang đánh bắt gần đảo Đá Chim Én, ông nghe tin gió mùa Đông Bắc hình thành nên điều khiển tàu về đảo Bom Bay lánh nạn. Sáng 27-5-1991, tàu đang di chuyển thì mặt biển xuất hiện những “rốn sóng” bất thường. “Biển đổi sắc rất nhanh, gió mỗi lúc một dữ, trời tối sầm, sóng cuộn lên dữ dội. Chúng tôi biết tàu đã lọt vào giữa tâm bão”, ông Thạnh nhớ lại.

Khoảng 15 giờ, tàu vào gần đảo Hai Trụ thì bị sóng đánh gãy mạn, lật úp rồi chìm dần. Ông Thạnh hô lớn gọi anh em nhảy khỏi tàu thoát thân. Giữa biển dữ, cả nhóm may mắn vớ được một thanh gỗ lớn từ con tàu vỡ làm phao. 13 ngư dân bám vào thanh gỗ trôi dạt cho đến khi bão tan thì bơi vào đảo Hai Trụ. Hòn đảo khi ấy hoang vu, chỉ toàn đá, không có nước ngọt. “May mắn chúng tôi tìm được vài can nhựa để hứng nước mưa.

Anh em dùng tấm vải làm lưới bắt cá nhỏ, ốc ven bờ ăn sống, uống nước mặn cầm cự. Ngày qua ngày, cả nhóm chỉ ăn ốc, cá cơm sống để chờ tàu cá đi ngang cứu giúp”, ông Thạnh kể.

Cuộc vật lộn sinh tồn của nhóm “sói biển” Dương Minh Thạnh trên đảo Hai Trụ kéo dài nhiều tuần. Một hôm, nhóm phát hiện từ xa có tàu cá nhỏ đi ngang qua đảo. Ông Thạnh nhanh như sóc vớ lấy mảnh gương vỡ hắt ánh sáng cầu cứu. Nhờ tín hiệu ấy, tàu phát hiện và cứu vớt cả nhóm sau 22 ngày giành giật sự sống giữa đảo hoang.

Ngày trở về Lý Sơn, ông và các bạn tàu được người dân ra đón trong niềm vui khôn xiết. Cả làng vỡ òa, bởi chưa từng có ai sống sót sau bão dữ và sinh tồn suốt 22 ngày trên đảo hoang…

Nói về “sói biển” Dương Minh Thạnh, lão ngư Dương Đại (ở Lý Sơn) bày tỏ: “Ông Thạnh là lớp ngư dân hậu bối rất gan dạ, chưa bao giờ lùi bước, nao núng khi đánh bắt ở Hoàng Sa, kể cả thời điểm biển Đông dậy sóng tranh chấp. Đặc biệt, ông là người có công giúp ngư dân Lý Sơn tìm đến được ngư trường Hoàng Sa đánh bắt xa bờ với những tàu cá hiện đại đến nay”.

Năm 2012, lão ngư Dương Minh Thạnh được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì nhiều thành tích trong 20 năm xây dựng, phát triển đảo Lý Sơn, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2014, ông được Trung ương Hội Nghề cá Việt Nam trao danh hiệu “Chất lượng vàng thủy sản”; Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam mời ra Hà Nội kể chuyện về lịch sử khai thác ở ngư trường quần đảo Hoàng Sa cho công chúng, đại biểu và đại diện 6 nước ASEAN; chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cho sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Tác giả NGỌC OAI

Bình chọn bài viết

Bài viết mới