Người mở đường và những mùa “quả ngọt”

“May là cặp đôi chuối - bò rất hợp nhau để có thể làm nông nghiệp tuần hoàn. Sẽ không một thứ gì bị bỏ phí”, tỷ phú Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn Thaco, hồ hởi chia sẻ với chúng tôi. Nông nghiệp đang là niềm say mê lớn nhất, khiến ông Dương dồn tâm sức lo không kém gì những ngày đầu “khai sơn phá thạch” ở Chu Lai để làm ô tô.

Thêm màu xanh trên những quả đồi cằn cỗi

Ông Trần Bá Dương không hề nói quá. Snuol (tỉnh Kratie) và Koun Mom (tỉnh Ranatakiri) không phải là những vùng đất đai trù phú của đất nước Chùa Tháp. Một con người cũng rất tâm huyết với nông nghiệp - ông Đoàn Nguyên Đức, ông chủ của Hoàng Anh Gia Lai lừng lẫy một thời - đã không thể thành công trên chính vùng đất này.

Đầu năm 2018, ông Đức gửi thư đến ông Trần Bá Dương, đề nghị ông chủ Thaco nhận chuyển nhượng các dự án. Hoàng Anh Gia Lai sau đó chuyển nhượng gần 44.000ha các dự án nông nghiệp tại Campuchia và một số tỉnh cao nguyên ở Việt Nam cho Thaco. Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (Thaco Agri) được thành lập vào năm 2019 nhằm đầu tư và phát triển chuyên sâu vào lĩnh vực nông nghiệp.

Nhìn lại quyết định ngày ấy, ông Dương chia sẻ, ông nhìn thấy lời giải là công nghiệp hóa nông nghiệp. Một loạt lãnh đạo cấp cao của Thaco - vốn là các nhân sự kỳ cựu ở mảng cơ khí, ô tô, xây dựng… - được điều động sang để áp dụng quản trị công nghiệp vào nông nghiệp. Chính ông Trần Bá Dương, dù rất tin tưởng, nhưng cũng không khỏi bất ngờ khi đội ngũ kỹ sư công nghiệp của Thaco - với “thuyền trưởng” Trần Bảo Sơn, khi được trao Thaco Agri đã nhanh chóng làm chủ được công nghệ quản trị các dự án nông nghiệp quy mô lớn.

Trăm nghe không bằng một thấy. Từ cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (Bình Phước trước đây, nay là tỉnh Đồng Nai), chúng tôi đi dọc quốc lộ 7 trên đất Campuchia gần một tiếng đồng hồ để tới khu liên hợp Snuol. Hai bên đường là những cánh rừng khộp khẳng khiu mùa lá rụng, dăm ba vạt cao su, vườn điều, ruộng khoai mì xen lẫn những trảng cỏ khô màu nâu hiu hắt…

Rồi khu liên hợp Snuol mở ra: những đồng chuối ngay hàng thẳng lối, xanh mát kéo dài đến tận chân trời. Thấp thoáng những hồ chứa nước xanh thẳm. Các trụ tưới tự động phun ra những “cầu vồng nước” lấp lánh dưới ánh chiều và hệ ròng rọc cần mẫn quay, mang vật tư nông nghiệp đến ruộng, đưa những buồng chuối phơ phất “nơ” đánh dấu về xưởng chế biến. Thấp thoáng những công nhân trong bộ trang phục bảo hộ lao động xám nhạt, mũ mềm màu xanh lá.

Ông Trần Bảo Sơn, Tổng Giám đốc Thaco Agri, cho biết, một khối lượng công việc khổng lồ đã phải thực hiện để tô được màu xanh lên những thửa đất hàng chục ngàn hécta như ngày nay. Việc đầu tiên là cải tạo mặt bằng: hạ cốt, san nền, đào đập, xây hồ chứa nước sạch, ống dẫn nước tưới tiêu cũng như kênh thoát…

Để cây chuối bén rễ xanh cây, công việc tiếp theo là cải tạo đất. Chắt chiu gom hết lớp đất màu khá mỏng trên bề mặt để riêng, rồi mới san phẳng đồng ruộng, xử lý đất và đổ trả vào vùng trồng. Ông Sơn nhớ rất rõ công thức bón lót 25kg phân bò cho từng gốc chuối. Dưới mỗi gốc chuối hoặc tại các lô trồng đều lắp đặt các cảm biến đo độ ẩm đất và nhu cầu dinh dưỡng của cây. Dữ liệu này được kết nối trực tiếp với trung tâm điều hành. Tại đây, phần mềm sẽ tự động tính toán để quyết định sẽ tưới bao nhiêu nước, tưới thời điểm nào là tốt nhất.

Nhưng làm thế nào có được lượng phân hữu cơ khổng lồ để cải tạo vùng đất khô cằn này? Phía Tây Nam của khu liên hợp là xí nghiệp chăn nuôi bò với quy mô gần 33.000 con, chia thành nhiều trại, cũng đang được vận hành tự động hóa và khép kín tuần hoàn.

Mỗi “cô” bò được kẹp chiếc thẻ tai điện tử, lưu trữ thông tin về tuổi, sức khỏe, lịch tiêm chủng và biểu đồ tăng trưởng, kết nối với phần mềm quản lý, vừa thuận tiện cho quá trình chăm sóc vừa cho phép truy xuất nguồn gốc đến từng miếng thịt bò thương phẩm sau này. Trong dãy chuồng bò có hệ thống mái che, những cánh tay robot đang nhịp nhàng cào chất thải, dọn vệ sinh. Lớp rải chuồng chính là phụ phẩm từ cây chuối đã qua xử lý. Thức ăn của bò cũng là phụ phẩm từ chuối.

Hữu xạ tự nhiên hương

…Và cây chẳng phụ người. Không thể không xuýt xoa khi nhìn từng dãy buồng chuối đến kỳ thu hoạch hàng hàng lớp lớp nối nhau theo hệ thống ròng rọc từ ruộng về thẳng xưởng đóng gói. Chuối được thả vào các bể nước sạch liên hoàn, tách nải, cắt tỉa gọn gàng; kiểm tra kích thước, màu sắc, trọng lượng, chất lượng..., sau đó đóng gói theo nhu cầu của từng thị trường. Cuối băng chuyền, một cánh tay robot nhịp nhàng xếp từng thùng carton chuối lên pallet (kệ kê hàng), đưa vào kho lạnh chờ các xe container lạnh lên đường chở ra cảng biển, từ đó tỏa vào mạng lưới tiêu thụ khắp châu Á.

Điều thú vị trong mô hình vận hành của Thaco Agri là sự hỗ trợ cực kỳ hiệu quả giữa các “anh chị em” trong đại gia đình Thaco. Chỉ riêng Thaco Agri đến nay đã có tới 13 công ty thành viên, cung cấp vật tư, nguyên liệu, dịch vụ, vận hành nhịp nhàng trong hệ sinh thái. Ngoài ra, đó còn là những cánh tay robot khổng lồ, dây chuyền tự động đóng gói và xử lý phụ phẩm - sản phẩm của Thaco Industries.

Là những chiếc xe mang thương hiệu Thaco Auto, từ xe đào, xe ủi, xe ben, xe lu đang san núi, đào hồ chứa, gạt đất; xe rải thức ăn cho bò, xe phun thuốc lớn, xe thu hoạch cỏ, xe tưới nước. Là những chuyến xe container lạnh nối đuôi nhau vận chuyển hàng hóa về bến cảng của Thilogi (thành viên của Thaco). Những sản phẩm nông nghiệp, một khi dồi dào và đa dạng hơn, đã có Thiso (thành viên của Thaco) với chuỗi siêu thị E-mart “đón tay”…

Bao trùm lên tất cả là tư duy làm lớn, đầu tư bài bản với tầm nhìn xa. Song điều thú vị là hệ sinh thái sản xuất - kinh doanh để tận dụng tối đa tất cả những gì có thể lại rất giống với mô hình “vườn - ao - chuồng”. Truyền thống đã được nâng tầm, nói theo ngôn ngữ hiện đại, thành “kinh tế tuần hoàn”.

Cùng với sự lớn mạnh của Thaco Agri, nhiều người lao động, đặc biệt là lao động bản địa, đã đổi đời. Gia đình anh Krai Tha có 4 người, gồm vợ chồng anh và 2 người con, đều đang sinh sống, làm việc tại khu liên hợp Snuol. Anh Krai Tha kể, ở quê hương Srash Kun, tỉnh Siêm Riệp, gia đình anh cũng làm ruộng, trồng cây, song anh chỉ kiếm được trung bình tương đương 6,5 triệu đồng/tháng.

Vào làm việc tại khu liên hợp Snuol từ năm 2023, sau một thời gian vừa học vừa làm, thu nhập của anh đã tăng lên trung bình trên 10 triệu đồng (chưa kể chi phí ăn, ở được công ty bao cấp) và được hưởng các chính sách phúc lợi, an sinh khác. Krai Tha và con trai cùng làm cảnh quan, vợ anh làm vườn, con gái anh làm tạp vụ. “Mỗi tháng cả gia đình tiết kiệm được gần 40 triệu đồng. Cứ lãnh lương là chúng tôi lại gom góp đi mua vàng, từ khi giá vàng chỉ mới trên 60 triệu đồng/lượng”, Krai Tha chia sẻ.

Có hơn 20.000 lao động người Campuchia đang làm việc tại 2 khu liên hợp Snuol và Koum Mom với thu nhập từ 6-10 triệu đồng/người/tháng, chưa kể chi phí ăn ở, cao hơn nhiều so với thu nhập bình quân của người dân trên địa bàn hiện nay (khoảng 3,6 triệu đồng/người/tháng). Có lẽ vì thế mà việc tuyển dụng, sử dụng hàng chục ngàn lao động làm việc tại đây không còn khó khăn như những ngày đầu, hoạt động của các khu liên hợp đang ngày càng ổn định và được chính quyền địa phương ủng hộ.

Năm 2026 đã mở ra khá thuận lợi với Thaco Agri. Một mùa quả ngọt đang chờ…

Có một “dấu mốc” quan trọng trong hành trình của Thaco Agri: mối lương duyên với Fresh Del Monte. Công ty trái cây hàng đầu thế giới, sở hữu mạng lưới phân phối ở hơn 80 quốc gia, doanh thu 4,6 tỷ USD/năm này đã ký kết hợp đồng 10 năm với Thaco Agri, bắt đầu từ năm 2026. Trong năm đầu tiên, Fresh Del Monte thu mua 71.500 tấn chuối từ Thaco Agri và hợp tác mở rộng diện tích trồng trọt, đưa Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng của Fresh Del Monte.

Tác giả BẢO VÂN

Bình chọn bài viết

Bài viết mới