Theo đường Trường Sơn - Chúng tôi chứng kiến

Bài 5: Bên đồi Charlie

Đây rồi, chiếc xe tăng đặt tại thị trấn Đắc Tô (tỉnh Kon Tum), nguồn cảm hứng cho ra đời bài hát “Năm anh em trên một chiếc xe tăng” mà lớp trẻ chúng tôi vô cùng hâm mộ. Nhưng bên cạnh đó, nỗi đau của 9.457 nạn nhân chất độc da cam vẫn hiển hiện: Ngày 10-8-1962, chiến dịch khai quang rừng núi Trường Sơn đã khởi đầu tại đây, từ Kon Tum lên Sa Thầy, Ngọc Hồi, Đắc Lây, Đắc Tô... mở màn cho cuộc chiến tranh hóa học vô nhân đạo của quân xâm lược Mỹ tại Việt Nam.
Bài 5: Bên đồi Charlie

Đây rồi, chiếc xe tăng đặt tại thị trấn Đắc Tô (tỉnh Kon Tum), nguồn cảm hứng cho ra đời bài hát “Năm anh em trên một chiếc xe tăng” mà lớp trẻ chúng tôi vô cùng hâm mộ. Nhưng bên cạnh đó, nỗi đau của 9.457 nạn nhân chất độc da cam vẫn hiển hiện: Ngày 10-8-1962, chiến dịch khai quang rừng núi Trường Sơn đã khởi đầu tại đây, từ Kon Tum lên Sa Thầy, Ngọc Hồi, Đắc Lây, Đắc Tô... mở màn cho cuộc chiến tranh hóa học vô nhân đạo của quân xâm lược Mỹ tại Việt Nam.

  • Trang hồ sơ Mật - Thượng khẩn”

Dọc đường Hồ Chí Minh bây giờ từ thị xã Kon Tum lên Đắc Hà, Đắc Tô, Sa Thầy, Ngọc Hồi... hỏi về chất độc da cam, hầu như đồng bào Xê Đăng, Giẻ Triêng, Ba Na, Brâu sống hai bên đường... đều biết và tỏ vẻ lo sợ. Theo các cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum, có tổng số 311 phi vụ rải chất độc trên địa bàn tỉnh, số lượng là 171 tấn chất độc da cam/dioxin.

Bài 5: Bên đồi Charlie ảnh 1

Cháu A Đun, 10 tuổi, chỉ có thể bò lết bởi nhiễm chất độc da cam.

Tôi được xem một tập hồ sơ có đóng dấu “Mật - Thượng khẩn” của quân đội Việt Nam Cộng hòa (VNCH) lúc bấy giờ đóng tại Kon Tum, lật ngẫu nhiên ra một trang, có đoạn viết: “Kon Tum ngày 7-12-1965, Tiểu khu trưởng Tiểu khu Kon Tum, Thiếu tá Nguyễn Hợp Đoàn đã ký văn bản đề nghị Bộ Tổng tham mưu quân đội VNCH cho rải chất “khai quang” tại 4 địa điểm trên QL 14, tổng diện tích là 177,5 ha dọc hai trục lộ...”.

Lật tiếp một tập hồ sơ “Mật - Thượng khẩn” được ký vào 22-10-1969, lúc này ông Nguyễn Hợp Đoàn đã mang lon Đại tá. Ông ta đề nghị “khai quang” 18 địa điểm cũng dọc QL14 và hai bờ sông PôKô với diện tích 154.320 ha. Trong hồ sơ còn có dòng chữ nhấn mạnh “Xin khai quang các đường giao thông của Việt Cộng dọc biên giới VN - Lào – Cam Bốt”.

Một văn bản trả lời khác của Bộ Quốc phòng Mỹ trả lời Tổng Tham mưu trưởng quân đội VNCH Cao Văn Viên: đồng ý tất cả các kế hoạch nêu trên, cũng vẫn đóng dấu “Mật - Thượng khẩn”! Theo cách tính của giáo sư Fokin (Liên Xô cũ) thì tổng lượng chất độc 171 tấn trên chứa 15 - 18kg dioxin và như vậy cho đến nay, rừng núi Kon Tum vẫn còn tồn lưu khoảng 2kg dioxin. Và nếu như biết rằng dioxin có độc tính gấp trăm lần thạch tín hoặc strichnin thì nhân loại không thể không lên án sự dã man của quân đội và chính phủ Mỹ trước đây.

Cụ thể là nếu lấy một liều lượng strichnin có thể giết được một con chó, thì cũng với liều lượng đó, là dioxin, pha loãng ra 600 lần, thì con chó cũng chết. Có người thắc mắc là tại sao phải dùng chó để thí nghiệm mức độ độc tính của dioxin, các nhà khoa học trả lời rằng thí nghiệm thuốc độc trên con vật đã là việc làm ghê tay, nên trong khoa học chẳng ai nghĩ tới thí nghiệm chất strichnin, hay dioxin trên con người cả.

  • Đồi Charlie, vẫn còn đau đớn
Bài 5: Bên đồi Charlie ảnh 2

Đồi Charlie, nơi hứng chịu không ít chất độc khai quang của quân đội Mỹ.

Anh Nguyễn Tú Chương - Trưởng phòng Môi trường Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Kon Tum - giải thích: “Chất độc khai quang nói chung chủ yếu làm cây lớn chết khô nên bên dưới không còn tàn che, cỏ dại dễ phát triển, và như vậy rất có khả năng xảy ra cháy rừng, một nguyên nhân làm trọc núi đồi. Trong tự nhiên, dioxin thường tan biến một cách chậm chạp và không dễ hòa tan trong nước, chỉ thấm vào đất và vì thế nó có thể hiện diện khắp nơi. Môi trường ở đồi Charlie là một điển hình”.

Tôi lại “hành quân” về hướng thị trấn Plei Cần của huyện Ngọc Hồi. Từ đây lại vào xã SaLoong, Đắc Sú bởi đồi Charlie bây giờ nằm giáp ranh giữa các xã Rờ Kởi (huyện Sa Thầy), PôKô, Tân Cảnh (Đắc Tô) và các xã của Ngọc Hồi như vừa nêu trên. Chủ tịch UBND thị trấn Plei Cần, anh Nguyễn Huy Du, cho biết năm 2002 đoàn khảo sát môi trường của tỉnh Kon Tum đã vào tận suối Đắc HNiêng, chảy từ Ngã ba Đông Dương ngang qua Charlie, dự định làm một con đường dẫn nước tự chảy phục vụ nhân dân thị trấn nhưng do nồng độ dioxin ở đây vẫn còn quá cao nên rút cuộc nguồn nước vẫn chưa sử dụng được.

Trước mắt tôi bây giờ là địa danh Charlie. Hai đỉnh cao Ngọc Rinh Rong và Ngọc Rinh Rua (800m) mà Mỹ - ngụy gọi là chân cột cờ vẫn đứng đó, màu xanh đã bao phủ đỉnh đồi. Trước đây vào “Mùa hè đỏ lửa” năm 1972, thiếu tá Nguyễn Đình Bảo, Sư đoàn trưởng một sư đoàn ngụy có nhiệm vụ giữ đỉnh cao này, án ngữ sân bay Phượng Hoàng, đã chết khi cố thủ đỉnh cao đồi Charlie. Để giúp quân ngụy “tử thủ”, chất độc khai quang được quân đội Mỹ rải suốt ngày đêm, xung quanh chân đồi nhằm khai quang để địch dễ bề “rót” pháo từ trên xuống. Thế nên nồng độ dioxin quanh Charlie rất cao.

Theo thống kê của địa phương, huyện Ngọc Hồi có đến 1.667 nạn nhân chất độc da cam trong số đó 20% là người Kinh, còn lại là đồng bào Giẻ Triêng, Xê Đăng. Một minh chứng khác là hiện nay, số đồng bào dân tộc Mường sau khi di dân vào Ngọc Hồi (do nước ngập lòng hồ Thủy điện Sông Đà ở miền Bắc), sinh sống quanh chân đồi Charlie đều đã bị nhiễm dioxin, và con cái của họ sinh ra có đến 322 trường hợp bị dị tật.

Tôi đến nhà anh A Đan, người Xê Đăng bản địa tại thôn 5, thị trấn Plei Cần. Do trước đây vợ chồng A Đan thường xuyên làm rẫy trên Charlie nên cháu A Đun con anh bị bại liệt từ lúc lọt lòng. A Đun đang bò lết quanh nhà, mình mẩy bê bết đất, gặp người lạ chụp hình, cháu không cười không khóc, chỉ kêu lên ư ử. Tôi cũng gặp anh chị A Jút, nhà nằm cách Charlie 10 cây số nhưng bây giờ họ không dám lên Charlie làm rẫy nữa. A Jút kể rằng mỗi khi khát nước, anh thường vục đầu xuống dòng PôKô để uống, mãi rồi sinh ra thằng A Jun, người cứ ngây dại như đứa bé lên ba. Nỗi đau bên đồi Charlie của tỉnh này là quá lớn!

Kỳ sau: Những bi kịch ở làng Rô – ngôi làng kiên cường trong kháng chiến đã đi vào thơ Tố Hữu.

DƯƠNG MINH ANH

Bài 4: Nỗi oan của một “ma lai” 

Tin cùng chuyên mục