Bản hợp ca tiếng rao

Bản hợp ca tiếng rao

Mỗi ngày, Hà Nội có bao nhiêu tiếng rao? Nhiều vô kể, từ sáng đến đêm, từ mua đến bán, từ cũ đến mới. Và cả từ mất đến còn...

Một hàng rong bánh mì thường gặp ở Hà Nội. Ảnh: T.B.

Một hàng rong bánh mì thường gặp ở Hà Nội. Ảnh: T.B.

1. Thời nhỏ, sống trong khu tập thể 5 tầng cũ kỹ, lại gần “đại công xưởng” phế liệu làng Triều Khúc, nên lời rao thường trực cả ngày đập vào tai tôi đã trở thành một giai điệu quen thuộc: “Ai lông gà, lông vịt, nhôm đồng chì, dép nhựa hỏng bán đi”. Người trẻ tuổi, giọng rao lảnh lót, có vần, có điệu đàng hoàng. Người có tuổi, cũng nhịp điệu, nhưng xoắn vào nhau nghe không “tròn vành rõ chữ”. Nghe mãi, tiếng rao mua phế liệu hằn vào trí óc, thành quen. Nhưng đó không phải là thứ mà tuổi thơ mong chờ. Thời bao cấp khó khăn, cái gì chẳng quý! Que kem đông cứng toàn đá, phơn phớt tí đường, thoang thoang tí hương liệu cũng trở thành đặc sản. Bởi thế mà, anh bán kem luôn là người được mong chờ. Người chưa thấy bóng, tiếng kèn cao su toe toe thay tiếng rao mồm đã đi trước cả trăm bước đường. Trẻ con túm tụm, người lớn rảnh việc ở nhà cũng xúm đông xúm đỏ. Que kem mát lạnh không kịp rớt một giọt đã nằm gọn trong những cái miệng nhai rau ráu...

Trưa hè nóng như rang, cơn ngủ chập chờn dở mê dở tỉnh, chợt bừng lên với “Phớ đây!” Anh hàng tào phớ lọc cọc chiếc xe đạp gỉ hoen, đèo sau cái thùng i-nốc sáng lóa, dừng ở đâu lại cắm cái gậy gỗ làm chân chống. Khách hàng, cũng lại là bọn trẻ con và mấy bà nội trợ, mỗi người một thìa, một bát, húp xì xoạt. Cái nóng hừng hực tạm tan trong giây lát. Đêm, bản hợp ca tiếng rao càng rộn rã. “Bánh mì nóng đây”, có cậu bán hàng trẻ tuổi dài hơi còn thêm vào “Bánh mì nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây...”. Nghe thúc giục, không đói cũng thấy thèm. Rồi, “Khúc nóng đây”! Mắt chợt hình dung ra những chiếc bánh xôi lởm chởm xôi trắng ngần, giấu bên trong lớp vỏ xanh sẫm và nhân đậu vàng rộm. Vị giác chợt ngầy ngậy bùi bùi! Càng khuya, tiếng rao càng nhỏ dần, chỉ cần đủ đập vào mấy cái dạ dày đang cồn cào vì thức muộn. Dăm người bán bánh mì, ba người rao khúc nóng, đêm trở nên rộn rã.

2. Hà Nội đổi thay, rộng mở hơn, vội vã hơn, tiếng rao cũng tăng tốc, người rao cũng chân đi không bén gót. “Ai mua rưới ra mua”! “Rưới” ở đây chính là rươi. Vì là lời rao, nên cần âm cao cho dễ nghe. Sao thì sao, miễn là người nghe hiểu và nhanh chân chạy ra cửa để bắt kịp chị hàng rươi kĩu kịt đôi quang gánh. Chậm chút thôi, chị đã lẩn tới cuối phố. Dân phố cổ đã thân thiết với tiếng đánh kéo của anh hàng nộm. Một xe đạp, một tủ kính, một chiếc kéo Đa Sĩ tanh tách báo hiệu sự xuất hiện của người đàn ông lầm lũi, vốn kiệm lời. Sợi đu đủ ròn tan, thịt bò khô cay xé lưỡi, nước dùng mềm lịm đủ để trở thành một gánh hàng rong được người người mong đợi. Hà Nội một thời, “Báo mới, báo mới đây! Báo ra ngày hôm nay có...”. Công nghệ hiện đại - chiếc loa điện - đã thay thế tiếng rao truyền thống. Đơn giản, để cho nó to, lại rao được dài mà không tốn sức. Thế là cả Hà Nội thời ấy, nhan nhan nào cướp, nào giết, cả hiếp. Kinh hoàng! May mắn, thời ấy kéo không quá dài! Hà Nội giao lưu, tiếng rao cũng giao lưu. Đâu đó xuất hiện “Bánh mì Sài Gòn một ngàn một ổ!”. Sản vật có xuất xứ từ Sài Gòn, lời rao cũng nhai nhái giọng miền trong...

3. Hà Nội cổ kính ngàn năm, có tiếng rao mà không cất lời. Ấy là cô hàng cốm Vòng! Mỗi sáng mùa thu hanh hao, bước chân nhanh nhảu của cô hàng cốm mang cả nhà quê vào giữa lòng thành thị chẳng khác chi tiếng rao rộn rã. Gói cốm Vòng trong tấm lá sen già, ngoáy thoăn thoắt cọng rơm vàng óng, mắt cô lóng lánh như có ngàn vạn lời. Phải chăng cô đau lòng vì phải rút ruột đồng quê? Hay cô hây hây hạnh phúc vì được đem tấm lòng mình trao gửi cho người thành phố? Đó còn là những chiếc xe đạp tần tảo chở hoa tươi đi khắp phố cùng, ngõ hẻm làm đẹp cho người Hà thành. Không cần rao, thấy bóng xe hoa thấp thoáng giữa phố đông người, biết ngay là có hàng hoa...

Hà Nội văn minh, văn hóa kinh doanh hàng rong dần lẩn khuất. Ngẫm cũng phải, hàng rong làm chật đường phố vốn đang ngày càng chật. Hàng rong khiến thứ gọi là văn minh bị sứt mẻ ít nhiều. Thế nhưng, Hà Nội, phố cổ Hà thành sẽ thế nào nếu như thiếu vắng những tiếng rao? Chắc hẳn sẽ buồn lắm! Nhờ giời, tiếng rao ngày hôm nay vẫn đang rộn rã. Nếu có thể làm một bản thống kê, thì danh sách tiếng rao của những gánh hàng rong ở Hà Nội dài vô tận. Có tiếng rao cũ mất đi, có tiếng rao cũ vẫn tiếp tục sống. Có tiếng rao mới xuất hiện để thành tiếng rao quen thuộc. Rồi lại có tiếng rao mới không hợp thời nên vội vã ra đi. Theo thời gian, sự vận động của Hà Nội, của con người Hà Nội khiến bản hợp ca tiếng rao cũng cung trầm, cung bổng...

Huy Đăng

Tin cùng chuyên mục