" Bắt chồng" - một phong tục đẹp đang bị biến tướng

" Bắt chồng" - một phong tục đẹp đang bị biến tướng
" Bắt chồng" - một phong tục đẹp đang bị biến tướng ảnh 1

Theo truyền thống mẫu hệ, người con gái Chu Ru, Cil, Kơ Ho... có chồng phải đi “bắt”chồng. Ngày nay, cùng với sự đi lên, cải thiện của đời sống kinh tế, số tiền, vàng nộp theo yêu cầu thách cưới của nhà trai luôn phải tính bằng “cây”. Hai mươi triệu, ba mươi triệu và thậm chí là năm mươi, bảy mươi triệu đồng để có một “tấm” chồng.

Nhiều cặp vợ chồng trẻ, nhiều gia đình đã lâm vào cảnh bần cùng ngay sau ngày cưới. Lễ vật của tục thách cưới từ phía nhà trai trước đây cũng chỉ là vòng cườm, khăn, áo và nhẫn bạc tượng trưng. Điều này được bà con các dân tộc thiểu số xem là một nét đẹp cần phải gìn giữ trong tục cưới của mình. Nhưng những nét nguyên sơ của văn hóa truyền thống cũng đang bị “cân đong”.

  • Những chuyện tình buồn

P’Róh là một xã khó khăn bậc nhất của huyện Đơn Dương. Đa số người dân ở đây là bà con dân tộc Chu Ru, đời sống phụ thuộc hoàn toàn vào cây lúa, một số rất ít hộ dân bắt đầu tiếp cận nghề trồng rau thương phẩm.

Xã có 871 hộ dân thì đã có tới 609 hộ thuộc diện nghèo theo tiêu chí mới. Bà Ma Phương, vợ của già làng Ya Ngôn, là một trong những hộ có điều kiện kinh tế khá giả nhất ở P’Róh tâm sự: “Khốn khổ cho những gia đình có đông con gái. Nghèo cỡ nào, cưới chồng cho con cũng phải mất hàng chục triệu!”. Bản thân gia đình già làng Ya Ngôn cũng phải bỏ ra trên 30 triệu đồng mua sắm lễ vật thách cưới ( vàng, vòng cườm, chăn và nhiều thứ vật phẩm khác ) cho 3 cô con gái là Ma Xim, Ma Im và Ma Tim. Những cô gái nhà Ya Ngôn may mắn là đều “bắt chồng” ở các buôn, làng cùng xã, nên vật thách cưới có phần nhẹ hơn.

Bi kịch phải hy sinh hạnh phúc lứa đôi sẽ đến với bất cứ cô gái nghèo nào nếu chẳng may người bạn trai mà họ yêu thương lại ở một xã hoặc huyện khác. Chị Ma Nin ở buôn M’Lọn ( thị trấn Thạnh Mỹ - Đơn Dương ) đã phải nhờ bố mẹ bán trên 2.000 m 2 đất trồng rau để mua sắm lễ vật thách cưới trên 30 triệu đồng mới lấy được anh K’Điếu ở xã Tà In ( huyện Đức Trọng ).

Phần đất được chia làm của hồi môn cho Ma Nin đã bán trước ngày cưới nên giờ đây, khi đã có 3 mặt con, vợ chồng K’Điếu vẫn phải còng lưng đi làm thuê cho người khác để kiếm miếng ăn qua ngày. Chúng tôi đã được nghe kể nhiều câu chuyện buồn đến rơi nước mắt. Chị Ma Ch., một đảng viên, cán bộ hội phụ nữ ở thị trấn Thạnh Mỹ ngậm ngùi kể về con gái mình và cứ thiết tha đề nghị đừng nhắc tên thật của gia đình chị trên báo. Ma H, con gái của Ma Ch là một cô gái thuộc hàng “hoa khôi” của vùng M’Lọn. Ngày còn học Trường dân tộc nội trú Lâm Đồng, Ma H đã để ý và yêu chàng trai Ya Pia ở xã Tu Tra. Mới đây, khi Ya Pia trở thành thầy giáo của trường THPT P’Róh thì họ đã tính chuyện sẽ đến với nhau.

Bi kịch đã xảy ra khi gia đình Ya Pia trước là “đánh tiếng” và sau đã nói thẳng nếu gia đình Ma H không có...70 triệu đồng thì nhất định không được cưới con trai họ. Lý do là Ya Pia đã học hành tử tế nên có giá hơn nhiều chàng trai khác.

Không thể xoay xở nổi một món tiền khổng lồ như thế, chị Ma Ch. đành cho con gái về thành phố Hồ Chí Minh đi học và cho đến bây giờ Ya Pia vẫn không thể yêu người khác khi người mình thương đã đi xa buôn làng Ông K’Đăng, trưởng thôn Đa Huynh ( nay là khu phố Đa Huynh, thị trấn Đinh Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng ) kể rằng, trong thôn của ông hiện còn có trên 20 cô gái K’Ho đã ngoài 20 tuổi – cái tuổi bị xem là đã quá muộn mằn đối với những người con gái dân tộc thiểu số, nhưng vẫn không có khả năng lập gia đình vì quá nghèo.

Cũng ở khu phố này, gia đình bà Ka Ros có 4 chị em gái đến tuổi lập gia đình, bố mẹ phải khuyên hai người chị nhường cho em đi “bắt chồng” trước vì không thể kiếm nổi những món thách cưới quá sức của gia đình các chàng trai.

  •  Thách cưới trở thành gánh nặng

Trong một số vùng dân tộc thiểu số mà nạn thách cưới đang trở thành gánh nặng của hàng trăm cô gái nghèo như các huyện Di Linh, Lâm Hà, Đơn Dương...cũng đã có những chàng trai, cô gái phải “vượt rào”, bất chấp mọi thứ để đến với nhau.

Không ít đôi trẻ dùng tới “chiêu” là “chuyện đã rồi” để được về cùng nhau. Nhưng đây là một kiểu “xé rào” khó được chấp nhận và hầu hết những trường hợp như thế đều không được cộng đồng, đặc biệt là gia đình hai bên thông cảm và họ sẽ phải chịu sự ghẻ lạnh (chủ yếu là từ phía nhà chồng ) trong suốt cuộc đời.

 Chính vì thế, dù nghèo đến đâu, bố mẹ cô gái cũng phải bằng mọi giá như bán đất, bán nhà, cầm cố nương rẫy để lo đủ khoản thách cưới cho con gái lấy chồng. Nhưng cái “giá mua chồng” này cũng thật vô chừng. Với những chàng trai nông dân chân đất, thường gia đình chỉ thách từ “cây hai”, “cây rưỡi”...( cộng cả chi phí cho các khoản lễ vật khác, mỗi đám cưới nhà gái phải chi từ 20 đến 30 triệu đồng ) nhưng với những chàng trai thuộc gia đình “có máu mặt” so với cộng đồng hoặc bản thân họ được ăn học tử tế thì phải tính bằng đơn vị...hàng chục, thậm chí là cả trăm triệu đồng.

Điều này không chỉ phổ biến đối với bà con nông dân bình thường mà còn xảy ra ở cả nhiều gia đình cán bộ cơ sở. K’Tân, cán bộ văn hóa của xã Đinh Trang Hòa ( Di Linh ) còn “thách” tới 60 triệu đồng và nằng nặc yêu cầu gia đình một cô gái ở xã Gung Ré ( cùng huyện ) phải nộp đủ khi được...vợ cưới. Ở buôn M’Lọn A ( nay là khu phố M’Lọn - thị trấn Thạnh Mỹ - Đơn Dương ), có một cán bộ mặt trận khu phố - người có vai trò rất quan trọng trong việc vận động cộng đồng xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, còn thách tới 1,5 cây vàng khi cho con trai mình về nhà gái...

Trả lời thắc mắc của các đoàn thể ở địa phương, ông còn đổ lỗi cho vợ và cho rằng “không thách như thế thì con mình sẽ mất giá”. Chung quy, khi luật tục hay những nét văn hóa truyền thống bị “thương mại hóa” đều do sự ganh đua kiểu “con gà tức nhau tiếng gáy” mà biến tướng. Ông K’ Bối, Bí thư Đảng ủy xã Đinh Trang Hòa ( huyện Di Linh ) kể rằng: Thách cưới là phải có nhưng theo văn hóa truyền thống trước đây, người ta chỉ thách cưới tượng trưng; đối với những gia đình thuộc hàng “danh gia vọng tộc” mới thách lớn. Giờ giờ đây thì tất cả đều quy ra tiền, dòng họ này đua đòi dòng họ khác, chính quyền không thể can thiệp được.

Trong một lần trò chuyện với chúng tôi, ông Ya Loan- người Chu Ru, thành viên MTTQ tỉnh Lâm Đồng, giải thích: Cũng rất khó thay đổi tập tục thách cưới khi đời sống đi lên, gia đình, dòng họ nào cũng muốn thể hiện cái giá của con, cháu mình. Vẫn có những cán bộ cả người Kinh và người dân tộc thiểu số tổ chức đám cưới cho con, cháu linh đình ...

Rời buôn M’Lọn A, chúng tôi nghe K’Minh - một nông dân từng được Đài PTTH huyện viết bài nêu gương điển hình sử dụng hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước để làm ăn vươn lên thoát nghèo vào cuối năm 2004, kể câu chuyện buồn: sau khi lo đủ các khoản lễ vật và tiền cho cho con gái cưới chồng , gia đình ông đã trở nên khánh kiệt và còn nợ ngân hàng 30 triệu đồng.

Xu hướng nghèo hóa, nợ nần chồng chất không không chỉ xảy ra với riêng K’Minh mà còn gõ cửa hàng chục gia đình khác ở các xã P’Róh, Ka Đơn, Tu Tra của huyện Đơn Dương và hàng trăm gia đình ở các buôn làng thuộc huyện Di Linh, Lâm Hà... Đơn giản hóa tục cưới xin không chỉ làm lành mạnh đời sống văn hóa mà còn giúp nhiều gia đình thoát khỏi cảnh bần cùng không đáng có.

V.Q (Theo TTXVN)

Tin cùng chuyên mục