Thư của binh nhất A Nhanh gửi cho tôi đến đúng ngày 30-4, với tiêu đề: Biên giới xa,…
Trong thư, ngoài những lời hỏi thăm là lời nhắc: “Các anh chị nhà báo Sài Gòn Giải Phóng và thành phố tết này nhớ lại lên Mùa xuân biên giới (*) với lính biên phòng 705 nhé. Cả tuần nay, chúng em rất vui với cái máy mới và đã học xong bài tập - mở, tắt máy vi tính rồi…”. Cuối thư, cậu lính trẻ “đại diện” Đồn 705 xin tôi quyển sách dạy học vi tính cơ bản. Bởi, cách đây nửa tháng, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết lên thăm đồn và đã tặng họ chiếc máy vi tính.
Đấy chính là cách “nối mạng” giữa biên giới với cuộc sống hiện đại dưới xuôi mà Chủ tịch nước muốn mang đến cho những người lính biên phòng xa xôi…
- Bất ngờ 705
Đoàn Thanh niên người dân tộc thiểu số xã Ia Krăi cùng chụp ảnh lưu niệm với Chủ tịch nước.
Tây Nguyên đang mùa khô. Con đường 14C, một đoạn con đường huyền thoại của những năm kháng chiến giành độc lập mang tên: đường mòn Hồ Chí Minh - ngoằn ngoèo cắt rừng thành những đường xương cá để nghi binh ngày xưa, nay vẫn còn nguyên trạng. Con đường mòn này ngày thường bụi đỏ mù trời, chiếc xe sau không thấy nổi bóng dáng xe trước, mà hôm nay bóng lên ánh gương mặt đường nhựa bởi cơn mưa rừng đột ngột đổ xuống chiều qua. Đoàn xe của Chủ tịch nước đã đi trên con đường ấy để vào Đồn biên phòng 705 (thuộc xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum), sau khi bỏ lại bìa rừng hai chiếc xe mà tài xế phố thị quá run tay khi lái trên con đường rừng hun hút này.
Hàng quân danh dự của Đồn 705 đón Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến thăm đồn bằng bộ quân phục màu xanh lá rất gọn, nhẹ của lính trinh sát biên phòng với vẻ cảm động trên những khuôn mặt của các anh lính trẻ. “Chẳng ai ngờ, Chủ tịch nước lại đến tận biên giới đầy nắng gió này thăm lính biên phòng, nên chúng em chẳng thể chuẩn bị gì hơn”, Trung úy Lý nói thế với giọng đầy bối rối khi nhìn hàng quân danh dự Đồn 705 của các anh, không găng tay trắng, không lễ phục.
Điều bất ngờ khác lại đến với hàng quân danh dự quân hàm đỏ là khi Chủ tịch nước bắt tay từng người lính trẻ và nói bằng giọng rất nhẹ nhàng và thân thương như người cha: “Bác mong các chú khỏe”, thay cho câu nói quen “Chúc các đồng chí khỏe” mà họ thường nghe. Binh nhất A Nhanh, người dân tộc Giẻ Chiêng, đang sốt rét cao được chỉ huy cho nghỉ ở phòng nhưng nhất quyết xin được ra đón khách quý, đã nói khi giọng vẫn còn run: “Chủ tịch nước đến thăm Đồn 705 của mình thật chứ không phải chỉ gặp trong truyền hình. Mình bất ngờ và cảm động lắm, mình sẽ khỏe nhanh thôi vì Chủ tịch nước đã bắt cái tay lạnh của mình chặt lắm rồi”.
Đồn biên phòng 705 nằm giữa lõi rừng quốc gia Chư MomRay, nên trong bán kính 28km không có dân ở. Quanh năm họ chỉ thấy màu xanh của rừng và chưa bao giờ dám nghĩ, có ngày đón Chủ tịch nước đến đây. “Đồn 705 nằm sát biên giới Lào, quanh năm không một bóng người dân qua lại, vậy mà Chủ tịch nước lặn lội đến tận đây… Chủ tịch nước không nói chúc bộ đội khỏe mà là Bác mong bộ đội khỏe… câu nói này thật cảm động, đây là sự động viên to lớn mà em sẽ nhớ suốt đời”, Tuyên, chàng lính trẻ xứ Nghệ, vừa bẻ đốt ngón tay vừa đưa ống tay áo lau mồ hôi đang tuôn trên khuôn mặt, nói lí nhí, giọng cảm động - không như giọng hô chắc, lạnh của tổ trưởng trinh sát biên phòng, lúc tuần tra.
Không chỉ nghe báo cáo tình hình an ninh, Chủ tịch nước hỏi rất kỹ về đời sống, thức ăn, thuốc men để chữa bệnh sốt rét và đi thăm vườn rau, bếp ăn của đồn. Khi nghe nói ở đây vào mùa khô, nửa tháng tiếp phẩm/lần và hơn một tháng/lần khi mùa mưa đến, Chủ tịch nước ngồi lặng im nhìn ra vạt rừng già khô khốc bị che khuất bởi rặng núi Trường Sơn cao tít.
Quay sang Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, Hà Ban và Trung tướng Phạm Hồng Lợi, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết nói: “Phải giúp thêm nhiều giống cây và con để cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng tăng gia sản xuất và chăn nuôi cải thiện đời sống, khi mùa mưa đến”. Trước khi về, Chủ tịch nước tặng đồn một máy vi tính và 10 triệu đồng để liên hoan nhân kỷ niệm ngày đất nước hoàn toàn giải phóng (30-4).
Chiếc máy vi tính Chủ tịch nước tặng cả nửa tháng nay là tâm điểm chú ý của những chàng lính trẻ biên phòng Đồn 705. “Chủ tịch nước nhắc nhở chúng ta phải tiến bộ nhanh hơn đấy”, Chính trị viên đồn nói thế và mời cán bộ huyện lên làm “gia sư” máy tính cho chiến sĩ Đồn 705. Nhưng cán bộ huyện chỉ dạy sơ sơ, trong khi các chiến sĩ lại quá xa lạ với máy vi tính, thế là A Nhanh được cử làm đại diện đồn gửi thư xin tôi sách học vi tính. “Tết này, cô và các anh chị lên với chương trình Mùa xuân biên giới, sẽ thấy chúng em sử dụng được nhiều chương trình vi tính đấy”…
Giữa núi rừng biên giới thăm thẳm cô đơn mà cả năm các chiến sĩ biên phòng mới một lần có dịp xuống xuôi, mai này, chiếc máy vi tính kia, với những tiện dụng của nó sẽ là chiếc cầu nối ngắn nhất để lính biên phòng biết chuyện từ nước ta ra đến thế giới…
- Cách thể hiện tấm lòng của Đảng giản dị nhất
Từ mờ sáng, dân xã Ia Krăi, là một xã biên giới và đặc biệt khó khăn của huyện Ia Grai, Gia Lai, quê hương của anh hùng A Sanh, người chèo đò trên dòng Pô Cô năm xưa, đã tập trung ở sân xã như ngày hội lớn. Bởi, lần đầu họ được đón Chủ tịch nước đến thăm. Người dân từ già đến trẻ tập trung rất sớm ở sân UBND xã “để nhìn tận mắt Chủ tịch nước là người thật chứ không phải trên truyền hình đâu mà”. Già làng K’sor Siu nói thế.
Từ trên xe xuống, những người đầu tiên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bắt tay là những người dân từ trong núi xa đến đón ở hai bên đường chứ không phải là quan chức huyện, xã đứng chờ đón ông. “Sống giản dị và gần gũi với dân, đó là bài học mà em nghĩ bác Chủ tịch nước đã để lại cho mọi cán bộ ở đây và cả đoàn viên chúng em nữa”, Thu Soan, Bí thư huyện Đoàn nói thế khi anh nhờ tôi “đề đạt nguyện vọng”: Đoàn viên thanh niên người dân tộc thiểu số muốn chụp tấm ảnh lưu niệm với Chủ tịch nước.
Trong phòng họp, Chủ tịch nước hỏi: “Chủ tịch xã có đề xuất gì không?”. Chủ tịch xã K’sor Che nói ngay: “Xã mình rất nghèo, muốn giàu lên còn phải lâu lắm nhưng mình xin Chủ tịch nước cho xã mình cái trường cấp 3 để học sinh không phải chạy bộ đi học xa quá”. Nghe thế, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết cười và nói: “Nghe K’sor Che xin cái trường tôi vui lắm. Muốn thoát nghèo bằng học chữ là rất căn cơ đấy. Thế, Chủ tịch xã có nghĩ thêm cách nào để dân mình thoát nghèo sau khi thoát đói chữ chưa?”. Chuyện lại loanh quanh về ngày xưa. Xưa ở đây là vùng oanh kích tự do của địch nên dân quen sống kiểu tạm bợ, du canh du cư. Hòa bình, dân vẫn sản xuất kiểu lạc hậu “chọc, tỉa” trên sườn núi để trồng trọt và trồng ít sào điều quanh nhà để hái trái đổi rau, quả. Vì thế, dân Ia Krăi đến nay vẫn nghèo.
“Sao không vay vốn để sản xuất?”. Thật ra, dân xã này cũng từng vay vốn của quỹ xóa đói giảm nghèo. Nhưng sau khi vay, sợ mất vốn nên họ quấn tiền vay trong 3 lần lá rừng rồi nhét vào ống tre đeo lên trần nhà. Đến hạn trả nợ, họ mang trả nợ cái ống tre ấy?! Còn nữa. Sáng 9 giờ dân các làng mới bắt đầu ra rẫy, chiều, 3 giờ đã quảy gùi về nhà uống rượu. Thích thì làm, không ưng cái bụng là nghỉ; thói quen ấy cộng với vòng quay ngược đời của đồng hồ sinh học khiến thanh niên các xã biên giới này không trụ lại được trong các nông trường cao su của Binh đoàn 15, sau thời gian thử việc.
“Phải chuyển đổi giống cây trồng từ điều sang cao su và phải cùng làm cuộc cách mạng kinh tế ở những vùng núi xa này từ thấp đến cao, có như thế mới đưa bà con thoát đói, khỏi nghèo căn cơ bền vững. Trước tiên phải thay đổi được thói quen hàng ngày của bà con dân tộc thiểu số, tạo thói quen mới trong làm việc, giúp vốn và giống cây con, đưa kỹ thuật về tận thôn làng. Giúp dân thoát đói chữ, đói ăn một cách tích cực, đó là cách thể hiện tấm lòng của Đảng một cách giản dị, dễ hiểu nhất”, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhắn nhủ thế, trước khi chia tay với xã biên giới, bên tiếng ầm ào của dòng sông Sê San gần đấy dội về.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã vui vẻ chụp tấm hình lưu niệm với các đoàn viên thanh niên và bà con người dân tộc thiểu số. “Người dân tộc mình chúc bok Triết khỏe mãi nhe”, bà Rơchăm Phail, người phụ nữ gan dạ ngày xưa cùng anh hùng A Sanh, từng đưa bao đoàn quân qua dòng Pô Cô chảy xiết giữa đạn bom trên đầu - đã nói thế khi bà nắm tay Chủ tịch nước, lắc mạnh.
Tây Nguyên mùa khô, nắng như đổ lửa. Những con đường đất bụi mù trời phủ đỏ những chiếc lá cà phê đang héo cong bên đường. Những hàng râu bắp lơ thơ vàng hoe bay trong gió núi giống như tóc trẻ con người dân tộc thiểu số đang ôm vở chạy tung tăng từ trường xa về làng… Mai này, trên đoạn đường dốc đầy nắng gió và bụi đỏ này sẽ có những ngôi trường mới mọc lên và những nông trường cao su xanh bạt ngàn hút mắt… “Dân xã Ia Krăi mình sẽ không còn đói, nghèo lâu nữa đâu, bởi Chủ tịch nước đã biết cái bụng bà con dân tộc muốn gì rồi mà”. Già làng Siu và Đinh Phail đã nói thế khi đưa tay vẫy chào người cán bộ cao nhất nước với cái nhìn rất thân thương…
--------------
(*) Chương trình công tác xã hội dành cho lính biên phòng và trẻ em vùng biên giới, có tên Mùa xuân biên giới do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với HTV, Báo CATP, Mực Tím và Viện Tim tổ chức từ năm 2003 đến nay.
Phạm Thục