Bí ẩn “Hoàng thành Yên Bái”

Tự bao đời, nông dân xã vùng cao Tân Lĩnh thuộc huyện Lục Yên (Yên Bái) vẫn quen cày bừa, gặt hái trên cánh đồng nằm ven bãi bồi thượng nguồn sông Chảy mà không hề biết rằng, bên dưới lớp sình lầy, phù sa của họ là cả một quần thể gồm thành quách, đền đài, phù điêu hiện vật cùng hàng chục ngọn tháp cổ…
Bí ẩn “Hoàng thành Yên Bái”

Tự bao đời, nông dân xã vùng cao Tân Lĩnh thuộc huyện Lục Yên (Yên Bái) vẫn quen cày bừa, gặt hái trên cánh đồng nằm ven bãi bồi thượng nguồn sông Chảy mà không hề biết rằng, bên dưới lớp sình lầy, phù sa của họ là cả một quần thể gồm thành quách, đền đài, phù điêu hiện vật cùng hàng chục ngọn tháp cổ…

  • La liệt đồ cổ

Đặt chân tới thị trấn vùng cao Yên Thế, trung tâm huyện Lục Yên, nhiều người dân cho biết, nằm cách thị trấn chỉ khoảng 5 - 7km là xã Tân Lĩnh, tại đây các nhà khảo cổ đã phát hiện một quần thể di tích cổ rất lạ kỳ. Chúng tôi tìm đến Tân Lĩnh. Trên đường vào núi Hắc Y, anh xe ôm Nguyễn Đức Vụ, nhà ở xã Tân Lĩnh, dừng lại một đoạn bờ đất thấp, bảo: “Từ nhiều đời nay, cha ông chúng tôi đều kể lại rằng đây chính là một phần thành quách của Hoàng thành Yên Bái. Còn cánh đồng kia là nơi vua quân nhà Trần thao tập cưỡi ngựa, bắn cung tên nên được gọi là quần ngựa”. Lão nông Cao Văn Tạo đang thả trâu trên đồng, chỉ ra cánh đồng lúa mà nhiều chỗ vẫn sình lầy, ngập tràn lau lác, bảo: “Cánh đồng lạ lắm. Từ nhiều năm nay, khi cày bừa, gặt hái bên trên chúng tôi đã nghi ở bên dưới có một cái gì đấy, vì lội trên ruộng mà bên dưới đất cứ rung rinh, sủi cả bọt lên như bị rỗng”.

Một góc thung lũng Tân Lĩnh thuộc huyện Lục Yên (Yên Bái), nơi được xem là có quần thể di chỉ, đền đài bên dưới.

Một góc thung lũng Tân Lĩnh thuộc huyện Lục Yên (Yên Bái), nơi được xem là có quần thể di chỉ, đền đài bên dưới.

Mọi sự bỗng được sáng tỏ khi các nhà khảo cổ học của Viện Khảo cổ học Việt Nam vào cuộc và tình cờ phát hiện ở bên dưới là cả một quần thể di tích cổ rộng lớn có giá trị và nhiều mẫu hiện vật không kém, không khác so với Hoàng thành Thăng Long ở trung tâm Hà Nội.

Theo niên đại của những di chỉ được khai quật, ngàn năm trước nơi đây là cả một hệ thống sầm uất những đền đài thành quách, những cung điện chùa tháp với cuộc sống đô hội phồn hoa. Thời gian đã vùi lấp tất cả dưới lớp đất đá, phù sa sông Chảy. Nhưng cũng chính thời gian đã làm phát lộ trở lại những dấu ấn xưa để hình bóng cha ông còn thấp thoáng trên mảnh đất miền biên ải, được tái hiện lại như một lời khẳng định về chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Ông Liễu Văn Chanh, ở xã Tân Lĩnh, thật thà cho biết ông và nhiều nông dân thuần phác ở đây từ bao đời cứ trồng ngô, trồng lúa trên cánh đồng này. Mỗi vụ cày, họ lượm được các mảnh gạch, ngói vàng hình rồng, phượng mà chẳng mảy may nghĩ đó từng là một phần của những lâu đài thành quách. Những người nông dân chỉ nghĩ những mảnh vỡ vô tri mà thế hệ trước vứt bỏ, nên gom lại ném cả lên bờ cho đỡ vướng khi cày, bừa để rồi nhiều nhà khảo cổ phải sửng sốt tiếc nuối khi vào cuộc.

Ông Liễu Văn Chanh còn kể, thậm chí có những lần ông còn cày được cả một số đồ vật bằng đồng giống như chiếc đèn, cái tách trà của vua chúa ngày xưa. Song những đồ vật đó ông đã bán lại cho một nhóm người thu mua với giá chỉ đủ mua vài cút rượu. Càng về sau này, có nhiều người đem máy dò về đây tìm kiếm đồ cổ, khi hỏi ra ông mới biết những vật dụng mà mình cày lên được là đồ cổ cả ngàn năm tuổi, rất quý và đắt giá.

  • “Rừng tháp” dưới bùn lầy

Trước hiện tượng trên, năm 2004, UBND tỉnh Yên Bái cùng các chuyên gia khảo cổ học như cố GS Trần Quốc Vượng, GS Hà Văn Tấn bắt đầu cuộc khai quật khu vực Tân Lĩnh. Nhóm khảo cổ chỉ cần đào xuống đất khoảng 50cm đến 2m đã có thể phát hiện được những hiện vật cách đây 6 - 7 thế kỷ như bệ đất nung hình hoa sen, các mảnh ngói, lá đề, mũi tên... Điều đặc biệt là sau gần 10 năm khai quật, các nhà khảo cổ đã sửng sốt khi phát hiện ra cả một khu hoàng thành đồ sộ nằm ẩn trong lòng đất với hệ thống công trình Phật giáo vô cùng hoành tráng có niên đại gần ngàn năm tuổi từ thời Trần tại một miền biên viễn xa xôi tận vùng đất cổ Lục Yên, thượng nguồn con sông Chảy trước khi đổ vào hồ thủy điện Thác Bà.

Ông Trần Xuân Ca, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Yên Bái, cho biết, khu “Hoàng thành Yên Bái” được nhận định là kinh đô Phật giáo lớn nhất vùng Tây Bắc thời nhà Trần. Tại những hố khai quật ở khu vực xã Tân Lĩnh đã phát hiện những hiện vật như lá đề cân, lá đề lệch, đầu rồng ngậm ngọc, chim ưng, thú đầu đạo... Tại các hố khai quật dưới chân núi Hắc Y (dân còn gọi là Vua Đen) còn phát hiện được hai cột tháp cao 9 tầng, làm bằng đất nung. Chung quanh là những bệ cột đá chạm trổ hoa sen. “Điều đó chứng tỏ đã có một ngôi chùa lớn tồn tại dưới chân núi Hắc Y từ cách đây hàng trăm năm” - ông Trần Xuân Ca nói.

Cũng theo ông Trần Xuân Ca, nếu căn cứ theo những văn bản khắc trên bia đá hiện còn ở Tân Lĩnh, ở đây có tới 40 tòa tháp nằm trên không gian rộng lớn. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ phát lộ được 10 tháp cổ. Ngoài ra, tại đây còn cả các di chỉ như miếu Hắc Y, đền Đại Cại, bến Lăn, hệ thống tường thành bằng đất, khu quân sự… Hiện tại, di tích khảo cổ Hoàng thành Yên Bái đang được coi là quần thể di tích độc đáo và quy mô nhất vùng Tây Bắc nước ta. Cho tới nay, hầu như mọi người dân Lục Yên đều biết và tự hào về di chỉ khảo cổ độc đáo, bất ngờ nằm dưới cánh đồng Tân Lĩnh.

Hiện vật đầu chim phượng bằng đất nung được các nhà khảo cổ tìm thấy tại xã Tân Lĩnh.

Hiện vật đầu chim phượng bằng đất nung được các nhà khảo cổ tìm thấy tại xã Tân Lĩnh.

  • Kiến trúc Chăm Pa trong lòng Tây Bắc

Bên cạnh việc sửng sốt về một quần thể hoàng thành, đồng thời là một trong những “kinh đô Phật giáo” thì hiện nay, điều làm các nhà khảo cổ ngạc nhiên, đau đầu là tại sao giữa miền biên viễn xa xôi ấy, cách đây cả ngàn năm lại xuất hiện những dấu ấn rõ nét của một nền văn hóa phía cực Nam Việt Nam - văn hóa Chăm Pa?

Ở đây, bên cạnh những hiện vật giống như đã gặp ở Hoàng thành Thăng Long thì còn hàng trăm hiện vật mang nét văn hóa Chăm Pa. Từ lúc mới khởi động khai quật, cố GS Trần Quốc Vượng cũng đã để lại bút tích nghiên cứu của mình về di chỉ khảo cổ đặc biệt này là “ngôi chùa phảng phất văn hóa Chăm”. Ông Nguyễn Xuân Đoán, nguyên Giám đốc Trung tâm Văn hóa huyện Lục Yên, cũng là người đã tham gia nhiều cuộc khai quật ở Hoàng thành Yên Bái, cho rằng: “Kinh đô Phật giáo” Lục Yên có thể được xây dựng vào thời Trần Nhật Duật làm trấn thủ trông coi đạo Đà Giang (1280) thuộc tỉnh Yên Bái ngày nay. Trước đó, Trần Nhật Duật đã đưa các tù binh nước Chiêm Thành từ phía Nam ra Đà Giang để giam giữ. Sau đó, ông đã sử dụng họ để xây dựng đền, chùa, miếu mạo trong khu quần thể hoàng thành và các tù binh Chiêm Thành đã chạm, trổ những tượng, hình nét hoa văn kiến trúc thấm đẫm nét Chăm như những hiện vật mà chúng ta đã phát hiện.

Đây có lẽ là một trong những giả thiết được nhiều người cho rằng hợp lý hơn cả. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lịch sử cho rằng, thế vẫn chưa đủ, cần phải tìm ra được những bằng chứng, cứ liệu xác thực hơn nữa để lý giải việc tại sao lại có sự xuất hiện của nền văn hóa Chăm Pa xa xôi ở tận Lục Yên - Yên Bái. Cùng với hàng loạt công trình, di chỉ nằm trong quần thể khổng lồ vẫn chưa phát lộ thì những giao thoa, dịch chuyển văn hóa thể hiện qua các hiện vật khảo cổ vẫn còn là những câu hỏi bỏ ngỏ đã chứng tỏ về một hoàng thành đầy bí ẩn ở miền Tây Bắc.

Theo kết quả khảo cổ, “Hoàng thành Yên Bái” không chỉ thu gọn ở dưới cánh đồng Tân Lĩnh mà còn trải dài ra cả thung lũng và các quả núi, với một quần thể di tích trên dưới 10km². Phải mất nhiều giờ, chúng tôi mới khám phá được phần nào khu thung lũng đầy bí ẩn. Giữa những bãi ngô ruộng lúa là thấp thoáng những “ngôi nhà” do đoàn khảo cổ học dựng lên tại các hố khai quật để bảo vệ di vật.

ANH THẾ - PHÚC HẬU

Tin cùng chuyên mục