Trên đường tuần tra, khi đi cùng các CB-CS biên phòng Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước đến dòng sông Pô Kô, dốc Chư Pồ hay núi Chư H’Rông… trong dãy Trường Sơn hùng vĩ, chúng tôi đã nghe những ước mơ của người lính trẻ. Giản dị cuộc đời và cháy bỏng niềm tin, mỗi người chiến sĩ có một ước mơ khác nhau. Khát vọng tiếp tục học hành, kiếm được việc làm, ổn định cuộc sống là điểm chung của người lính trẻ.
Giữ yên từng tấc đất biên cương
Tây Nguyên và vùng lân cận hôm nay đã khác xưa rất nhiều. Tuyến đường tuần tra được Bộ Quốc phòng và các tỉnh, thành chung sức dựng xây bền vững như tấm lòng sắt son của người lính nơi miền biên viễn. Vất vả, gian lao không còn như xưa nhưng nhiệm vụ thì vẫn vậy. Hàng ngày, khi những tia nắng đầu tiên chiếu xiên qua cây lá, các CB-CS bộ đội biên phòng vẫn vác ba lô lên vai và ôm súng đi dọc theo tuyến đường biên giới. Con đường không đổi thay, từng con suối, lùm cây không xa lạ nhưng các anh vẫn tuần tra để giữ yên từng tấc đất biên cương, giữ yên cho miền biên viễn.
Công tác ở Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (đóng quân ở xã Iadom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) gần 4 năm, chiến sĩ Lê Hồng Quang cùng đồng đội nắm vững các địa danh như trong lòng bàn tay: dốc Ba Tầng, suối Ia Pô, dốc Đỏ kéo về khu vực “cánh gà” cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và cả những tên núi, tên sông bên đất bạn Campuchia. Tuy nhiên, không vì vậy mà các anh lơ là cảnh giác. Xâm phạm nghiêm trọng đường biên không xảy ra, nhưng việc người dân tranh thủ trồng cây lấn biên vẫn thỉnh thoảng xuất hiện. Những trường hợp đó đều được các anh phát hiện, phối hợp chính quyền vận động chấm dứt. 31 vụ vi phạm quy chế biên giới cũng được CB-CS Đồn biên phòng Lệ Thanh kịp thời đấu tranh ngăn chặn. Ngày qua ngày, những bước chân tuần tra không ngơi nghỉ của bộ đội biên phòng đã góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới.
Cách tuyến đường tuần tra biên giới không xa là cột mốc thân yêu của Tổ quốc. Chúng tôi bồi hồi, kính cẩn tham gia lễ chào cột mốc với anh em chiến sĩ của Đồn biên phòng Cầu Trắng (đóng quân ở xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước). Cả cánh rừng như lặng yên, có thể nghe rõ hơi thở xúc động của anh lính biên phòng với thời khắc thiêng liêng đó.
Cạnh bờ suối vắng, binh nhất Nguyễn Công Thái, tâm sự: “Qua lời kể của các chú và chỉ huy đồn biên phòng thì khu vực này thời chiến tranh rất ác liệt. Mỗi tấc đất ở biên cương thắm đẫm máu của cha ông mình. Chính vì lý do đó nên cứ mỗi lần làm lễ chào cột mốc, tụi em đều rất xúc động, nhớ lại những trận đánh oanh liệt nhưng cũng không kém phần gian khổ để giữ vững bờ cõi thân yêu. Tụi em muốn sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh của cha ông mình”.
Ước mơ bình dị
Trên suốt tuyến đường tuần tra thuộc biên giới các tỉnh Gia Lai, Đắc Nông, Bình Phước… chúng tôi cảm nhận màu xanh ngút ngàn của nương rẫy trà, cà phê, tiêu, cao su. Có lẽ chính vì màu xanh trải dài của nương rẫy ở miền biên giới xa xăm đã khiến cho những ước mơ của anh lính trẻ biên phòng như hòa quyện vào niềm tin, hy vọng.
Hạ sĩ Phạm Văn Khánh đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Đồn biên phòng Cầu Trắng (nhà ở huyện Bù Đốp tỉnh Bình Phước), tâm sự: “Vì hoàn cảnh gia đình, em học đến lớp 10 thì nghỉ. Trước khi nhập ngũ, em phụ giúp gia đình chăm sóc 2 mẫu cao su và tiêu, cuộc sống khá ổn định. Mai mốt trở về địa phương, em sẽ đăng ký đi học ngành trồng trọt để ứng dụng khoa học kỹ thuật cho mảnh đất nhà mình. Nếu khá giả hơn em sẽ lập gia đình và vẫn chọn vùng biên giới làm nơi sinh sống, phát triển cuộc sống”.
Tương tự, các bạn Lê Trọng Đức, Nguyễn Quốc Sang, Phan Công Khánh, Nguyễn Công Thái, Đỗ Công Ninh đều mong muốn học nghề hoặc học ngành trồng trọt để giúp đỡ gia đình chăm sóc, khai thác hết công suất đất đai gia đình đang sử dụng. Riêng anh lính trẻ Nguyễn Ngọc Việt (nhà ở huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước) lại có một ước mơ khác với đồng đội của mình.
“Qua sách vở và phim ảnh, ca khúc, em rất ngưỡng mộ các chú lái xe vượt dãy núi Trường Sơn hùng vĩ. Ước mơ đó luôn canh cánh bên mình. Sau này, khi xuất ngũ, trở về với cuộc sống đời thường, em sẽ đi học lái xe. Nếu không lái xe đưa khách, em cũng trở về ruộng đồng lái… máy cày” - anh Việt khẳng định chắc nịch. Những ước mơ giản dị và khát vọng niềm tin của người lính trẻ càng trở nên cháy bỏng khi mùa xuân đang về trước hiên nhà.
ĐOÀN HIỆP – ÁI CHÂN
| |
|