Gạch Đồng Tâm Long An và cú đúp trong năm 2005

Bóng đá sạch thăng hoa

Gần ba phút sau lúc trọng tài nổi còi kết thúc trận Nam Định- Gạch Đồng Tâm (1-0, vòng 20 V-League 2005) trên sân Thiên Trường, toàn bộ các thành viên đội khách cùng thể hiện sự thẩn thờ trên gương mặt. Họ buồn vì bại trận, mất cơ hội đăng quang ngôi vô địch sớm.

Mãi đến khi người viết chạy đến thông tin rằng: dù thua nhưng Gạch Đồng Tâm Long An chính thức giành ngôi vô địch V-League. Bán tín bán nghi, Giám đốc điều hành Phạm Phú Hòa rồi GĐKT Calisto cùng chất vấn nhà báo rằng: “Sao chúng tôi lại vô địch?”. Đáp: “Đà Nẵng thua Thép miền Nam CSG, Bình Dương hòa SLNA trong khi giải còn hai vòng đấu. Gạch Đồng Tâm Long An hơn Bình Dương ở đối đầu trực tiếp và hơn 6 điểm, vậy thì không vô địch là gì…”.

Niềm vui rạng rỡ trên gương mặt các thành viên GĐT.LA trong buổi lễ báo công. Ảnh: Hoàng Vy

Quả là một sự kiện hy hữu, họ lên ngôi mà chẳng hề biết, chẳng hề nối mạng điện thoại đường dài để tìm hiểu kết quả các trận đấu diễn ra cùng giờ. Khó có CLB nào ở Việt Nam làm bóng đá một cách ngây thơ đáng yêu đến thế: chỉ cần quan tâm đến kết quả thi đấu của mình mà chẳng cần đợi chờ tỷ số từ nơi khác đưa về. Đó là một thứ bóng đá sạch, không toan tính đúng như phát biểu quen thuộc của “kiến trúc sư” Calisto: “Chúng tôi chỉ tập trung giải quyết từng trận, chẳng bao giờ đặt ra chỉ tiêu đường dài với cầu thủ…”.

  • Vì thương hiệu

32 năm trước lúc CLB bóng đá chuyên nghiệp Gạch Đồng Tâm Long An ra đời, đã có một thương hiệu gây được tiếng vang trên thị trường xây dựng cả nước- Gạch Đồng Tâm. “Uy tín của thương hiệu có trước, đội bóng ra đời sau, do vậy uy tín của đội bóng phải gắn chặt với tên tuổi của một thương hiệu được dày công gầy dựng.

Danh dự khó kiếm, tiền bạc dễ tìm, không thể vì thành tích trước mặt mà đánh đổi toàn bộ thanh danh của một thương hiệu được hun đúc nên bởi công sức của hơn 2.500 cán bộ, kỹ sư công nhân viên trong toàn Tổng công ty hiện tại”. Chủ tịch CLB Gạch Đồng Tâm Long An- ông Võ Quốc Thắng- đã tâm sự cùng người viết như thế sau lúc đăng quang.

Bốn năm kiên nhẫn làm bóng đá chuyên nghiệp theo cách riêng của mình, Gạch Đồng Tâm Long An đã hái được quả ngọt. Nhưng nếu tính đúng và tính đủ thì đội bóng thuộc quyền quản lý của doanh nghiệp này luôn kết thúc mỗi mùa giải bằng một bộ huy chương khác màu: 2002- vô địch giải hạng nhất để chuyển lên đá chuyên nghiệp; 2003- hạng nhì V-League; 2004- hạng ba V-League; 2005- vô địch V-League, Cúp Quốc gia đồng thời đoạt luôn cả giải thưởng Phong cách! Một sự tiệm tiến căn bản về thành tích mà khó CLB nào sánh kịp.

Bốn năm về trước, đã có không ít sự phản kháng từ dư luận khi Tỉnh ủy, UBND tỉnh Long An chấp thuận cho Gạch Đồng Tâm nhận đội bóng Long An về để xây dựng mô hình bóng đá chuyên nghiệp đầu tiên trên cả nước. Ngay trong ngày nhận bàn giao, ông bầu Võ Quốc Thắng dỏng dạc tuyên bố: “Có thể thành tích của đội không cao, nhưng đây sẽ là một đội bóng phải chinh phục người xem bằng lối đá sạch, trung thực và cao thượng…”. Năm tháng qua đi, vài lớp cầu thủ đã đến và đi, song CLB này vẫn luôn trung thành với tiêu chí nói trên. Điều này đã được người hâm mộ cả nước thừa nhận.

  • Quản lý bằng cái tình...

Mùa bóng 2004, Gạch Đồng Tâm Long An làm choáng váng giới ghiền bóng đá cả nước khi thua liền một mạch 6 trận, rớt xuống vị trí thứ 9 ở lượt đi và đối mặt với nguy cơ rớt hạng. Đó là sự cố đáng nhớ khi gần chục cầu thủ nối nhau nằm bệnh viện vì chấn thương đủ loại. Với các CLB khác, đó sẽ là cơ hội quý như vàng để cầu thủ “tát nước theo mưa”. Nhưng với Gạch Đồng Tâm Long An, mọi chuyện đều khác hẳn. Họ luôn xiết chặt tay nhau, đồng lòng vào trận với đội hình chắp vá đủ kiểu, đủ cách để làm nên cú lội ngược dòng ngoạn mục: thắng 8 trận, hòa 2 trận và chỉ thua 1 trận ở lượt về để cuối cùng đoạt bộ HCĐ ngay trong ngày cuối của giải!

Trong cơn sóng gió ba đào ấy, có không ít lời đề nghị từ lãnh đạo và cầu thủ các đội khác “Gạch hãy buông cho chúng tôi trận này, hãy gia nhập liên minh cùng chúng tôi…” v.v…Trước một trận cầu quan trọng, cựu trung vệ đội trưởng Ngô Quang San kịp thông báo với lãnh đội rằng: “Tôi vừa được cầu thủ X. của đội Y. đề nghị buông trận này. Nếu đồng ý sẽ được chi hàng trăm triệu đồng”.

Ở tuổi xế chiều, nếu đội trưởng San thực hiện cú “đá hậu” ấy, chắc hẳn ít ai biết và anh sẽ bỏ gọn vào túi món tiền kha khá. Song danh dự của đời cầu thủ và uy tín của thương hiệu không cho phép San làm điều xằng bậy. Không khó lắm để xác minh lời đề nghị ấy là thật, San được biểu dương trước giờ ra trận kèm theo khoản tiền thưởng…20 triệu đồng do bầu Thắng trao tặng..

Cái tình mà lãnh đạo Gạch Đồng Tâm Long An đối xử với “gà” của mình thật đáng trân trọng. Bất luận những cầu thủ sắp về vườn hay tài năng trẻ đều được đối xử ngang nhau mỗi khi họ gặp sự cố chấn thương. Mùa trước, tiền vệ Đoàn Hoàng Sơn (chuyển về từ Đồng Tháp), chỉ chơi được không quá 5 trận ở V-League 2004 rồi nhập viện dài hạn vì phổi bị tràn nước, mùa này, anh lại là “thương binh” trước ngày khai mạc vì rách dây chằng chéo trước đầu gối trong quá trình chuẩn bị. Tương tự như vậy là Phạm Đăng Thi, Võ Công Thành, Huỳnh Ngọc Quang. Không thi đấu nhưng cả bốn đều được chi trả lương tháng đầy đủ, kể cả viện phí khi phẫu thuật.

Đồng tâm hiệp lực sẽ làm nên tất cả. Khẩu hiệu ấy gần như đã thấm nhuần với tất cả những ai đã và đang khoác chiếc áo sọc đỏ đen trên người. Trước mỗi trận đấu, bầu Thắng lại gởi tới họ một “thông điệp” thật đáng yêu: “Các bạn hãy thi đấu hết sức mình, tôi là người chịu trách nhiệm chính nếu đội nhà thua. Nhưng tôi không muốn các bạn chiến thắng bằng lối chơi triệt hạ, hủy diệt đối phương bằng mọi giá. Đôi chân cầu thủ chính là cần câu cơm của mỗi người, vậy thì bạn nghĩ gì khi chính bạn bị chấn thương bởi đối thủ chơi xấu”.

  • ... Và niềm tin

Điều gì khiến cho cầu thủ nội lẫn ngoại trung thành với màu cờ sắc áo như vậy? GĐĐH Phạm Phú Hòa nói: “Chẳng có gì là bí mật cả, ngoài những quy chế như các đội khác, chúng tôi luôn xử sự với nội và ngoại binh bằng cái tình, bằng cách lân la trò chuyện thân mật với từng người để cùng giúp họ vượt qua những khó khăn trắc trở trong cuộc sống đời thường. Chúng tôi luôn hướng các thành viên của đội sống bằng tình cảm của một đại gia đình và niềm tin vào một tương lai xán lạn phía trước…”.

Lòng tin được đặt đúng chỗ, đúng lúc của lãnh đạo CLB, của GĐKT Calisto và các đồng sự đã giúp họ “thuần hóa” được các cầu thủ lắm tài nhiều tật. Đồng thời cũng giúp cho họ sớm có cái nhìn khác về màu áo mà họ đang khoác trên người. Lắm người đã bị bật bải ra khỏi nhiều CLB kèm nhiều điều tiếng thị phi, điển hình như: Văn Tâm,Việt Thắng, Thanh Trúc, Văn Hùng, Ngọc Thanh, Phi Thường. Về với màu áo mới, cái tài của họ được phát huy hết công suất và lấn át hoàn toàn cái tật!

Tiền vệ Trương Văn Tâm trong một lần trà dư tửu hậu,anh kể: “Đời tôi đã hơn một lần nhúng chàm trong bối cảnh bóng đá Việt Nam chẳng ra chuyên nghiệp và cũng chẳng phải nghiệp dư. Tiếc là khi tôi thật sự muốn vươn lên thì chẳng được CLB nào chấp nhận vì bị gán ghép quá nhiều điều tiếng. Đúng vào lúc tôi bi quan nhất thì Gạch Đồng Tâm mở cửa chào đón. Đến với CLB có tình cảm chan hòa, luôn một lòng đoàn kết yêu thương nhau, thử hỏi còn ai nhẫn tâm bán rẻ danh dự chính mình và uy tín của thương hiệu…”.

Sinh năm 1974, Phạm Phú Hòa là vị Giám đốc điều hành trẻ nhất trong hàng ngũ các CLB chuyên nghiệp cả nước. Giữ vai trò quan trọng trong CLB nhưng tuổi đời quá trẻ và chẳng am hiểu nhiều về bóng đá, làm sao anh có cái uy để điều hành cầu thủ?

Trả lời chúng tôi, Hòa đáp: “Đúng là tôi còn trẻ và không phải là dân xuất thân từ bóng đá, nhưng lãnh đạo công ty lại đặt trọn niềm tin khi giao cho tôi giữ cương vị ấy. Cũng chẳng gì khó khăn lắm bởi tôi quản lý trên cơ sở gần gũi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của từng cầu thủ và biết đặt họ vào đúng vị trí sở trường để phát huy mọi mặt. Tôi chỉ quản lý con người và công việc, còn chuyên môn đã có ông Calisto đảm trách nên gần như không gặp trở ngại gì”.

Sau khi sở hữu Cúp vàng V-League 2005, hai tuần sau, họ lại trở thành chủ nhân của Cúp Quốc gia sau khi quật ngã Hải Phòng tới 5-0 ở trận chung kết! Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại với CLB này khi BTC quyết định trao cho nhà tân vô địch giải thưởng fair-play (phong cách) trong sự tâm phục khẩu phục của các đối thủ còn lại. Bóng đá sạch đã lên ngôi…

SỸ HUYÊN

Các tin, bài viết khác